Polly po-cket
Ngã ba đường

Ngã ba đường

Tác giả: Sưu Tầm

Ngã ba đường

", hắn tinh quái bảo vậy khi Kate chỉ biết trố mắt ra nhìn hắn. Vài cô gái trẻ dường như nhận Leo và Kate, họ lén lút chỉ trỏ, rồi xì xầm to nhỏ vào tai nhau với vẻ thích thú. Thấy vậy, Leo nhanh tay kéo Kate vào cổng công viên giải trí 511.


- Cứ xem họ là vô hình đi, chỉ quan tâm người bên cạnh cô thôi.


- Là chiêu thức tán tỉnh phụ nữ của anh trong mấy năm qua đó à?


- Cô thích điều gì nhất, Katy?


Kate ném cho Leo ánh nhìn ngờ vực.


- Hôm nay tôi sẽ bám cô khá lâu đấy. Chẳng lẽ cô chỉ định nói chuyện về thời tiết thôi à?!


- Tôi ghét nhất những kẻ bám dai như đỉa.


- Tôi đang hỏi điều cô thích.


- Không điều gì cả.


- Có lẽ chúng ta nên để việc trò chuyện sau vậy.


Đoạn, Leo kéo cô đến quầy bắn súng ăn thưởng. Hắn háo hức chỉ vào phần thưởng nằm ở vị trí khó nhất là một chú voi nhồi bông màu xám. Kate kinh hãi nhìn sang Leo.


- Anh thích thú nhồi bông từ khi nào vậy?


- Lạy Chúa! Tôi chỉ muốn thi thố với cô thôi. Mà "từ khi nào" cái gì? Làm ơn đừng quên tôi và cô chỉ mới quen nhau thôi đấy.


Chủ quầy là một lão hói bụng phệ bốc mùi thịt mỡ không thể tẩy nổi ở xó bếp cáu bẩn. Lão nhận hai đồng xu từ Leo, rồi khinh khỉnh đưa cho Kate khẩu súng giả. Quả đầu tiên Kate bắn hụt, và ở phát thứ hai, rất tiếc rằng cô chỉ suýt trúng phần thưởng khó nhất. Kate bỗng đăm chiêu xem xét khẩu súng giả, rồi ghé vào tai Leo thì thầm vài điều gì đó. Leo nghe xong liền nhẹ nhàng lấy khẩu súng từ tay Kate, rồi bằng cử chỉ rất tự tin, hắn chỉa thẳng về chú voi, ly độ hơi lệch so với phát thứ hai của Kate. Phát súng cuối cùng chính xác. Leo lườm lão hói bằng với ánh mắt như nhìn thấu tâm can lão. Mặt lão hói đỏ gay, và gần như ném con voi nhồi bông về phía Leo. Vừa rời khỏi quầy, Kate đã tỏ thái độ bất mãn với trò lừa đảo chỉnh lệch ly độ súng của lão.


- Kể ra thì cô tinh ý thật.


- Tôi cũng rất thiện xạ đấy.


- Tôi biết. À, ý tôi là giờ thì tôi biết rồi. 1-0 nhé.


Sự hiếu thắng đánh lửa trong lòng Kate, lần này, đến phiên cô kéo Leo đến khu trò chơi cảm giác mạnh. Cô nheo mắt vẻ đầy thách thức với hắn trước quầy bán vé tàu lượn siêu tốc, còn Leo chỉ cho tay vào túi quần, đung đưa vẻ vô tư lự và huýt sáo. Ở một độ cao đáng sợ, họ ngồi cạnh nhau trên chiếc tàu ẩm mùi sơn cũ, và Leo bắt đầu tỏ ra căng thẳng: hắn đột nhiên im phăng phắc còn Kate thì liến thoắng vì không kìm được sự hào hứng. Chuyến tàu khởi hành, tiếng người thét cắn vào tiếng gào của gió, cứ như gã phong thần nắm tóc của họ giật ngược về sau. Một luồng cảm xúc sợ hãi xen lẫn với niềm phấn khích dâng lên như đốt cháy đoàn tàu. Đối với họ, đây như thể là chuyến tàu xuyên thời gian vậy. Kate khẽ nhìn sang một Leo đang thi nhau hét cùng gió, và cô bắt đầu không tin vào đôi mắt mình: hắn đột nhiên trẻ hơn và mang cái gì đó của ngày xưa – của một chàng trai mà cô nghĩ đã bốc hơi khỏi mặt đất suốt bốn năm qua. Khóe mắt cay nồng, Kate nhận ra cô muốn ôm ghì lấy cánh tay hắn, nhưng cũng chính suy nghĩ xót xa ấy đánh một phát chí tử vào trái tim cô. Kate khẽ thì thầm lời gì đó. Leo lúc này chỉ còn nghe vô số âm thanh hỗn độn gào bên tai, vậy mà bất giác hắn cũng quay sang Kate, hắn không biết là cô vừa gọi hắn, hay là lời từ một cô nàng nào đó luôn hiện hữu sâu thẳm trong lòng hắn.


Khi hạ cánh về thế giới thực tại, Kate gần như trút bỏ được lớp gai nhím phòng thủ mà reo lên vui sướng, trong khi Leo thì mặt mày tái xanh, hắn ngồi xổm xuống ủ rũ như cọng bún thiu. Kate biết rõ Leo khá sợ độ cao.


- Tôi có thể nhập viện đấy, cô biết không hả?! – Leo tức tối bảo khi Kate đến gần đỡ hắn lên.


- Tôi biết. À, ý tôi là giờ thì biết rồi. 1-1 nhé.


Kate lém lỉnh nhại lại lời của Leo, gương mặt trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, như thể hàng vạn tia nắng Mặt Trời đều nằm trên đôi môi cô. Leo không thể cưỡng nổi niềm khao khát muốn ôm trọn thứ ánh sáng ấy vào lòng, dù chỉ trong khoảng chuyển giao rất nhỏ của thời gian.


-------------------o0o----------------


Hội sách giảm giá hiện ra sau đài phun nước có dựng một tượng thiên thần nhỏ. Sách vốn là vật đầu tiên kết nối Leo và Kate. Hai người cùng len lỏi vào dòng người giữa các tủ sách; mỉm cười thân thiện với những ai nhận ra họ. Leo cẩn trọng xem xét từng kệ sách toát lên mùi thơm nồng cố hữu, rồi hắn lấy ra cuốn Bóng hình của gió; vuốt ve bìa sách mượt mà, nhuốm màu bí ẩn lẫn đậm chất u ám.


- Anh đã đọc quyển sách này rồi à? – giọng Kate vang lên sau lưng hắn.


Leo gật đầu, mắt không thôi dán vào Bóng hình của gió.


- Một cô gái đã từng đọc nó cho tôi nghe.


- Vậy sao? – Kate cười buồn – Tôi cũng đọc rồi, cái kết rất ấn tượng.


- Trang 254, lời thoại của nhân vật Fermín: "Này Daniel. Định mệnh thường ở ngóc ngách nào đó. Như một tên trộm, một ả điếm hay một người bán vé số: ba hiện thân phổ biến nhất của nó. Nhưng điều định mệnh không làm là đến thăm tận nhà. Cậu phải tìm đến nó." Tôi đã yêu cầu cô ấy ngưng ở đoạn này.


- Vì sao? – Kate hỏi mà dường như chẳng cần nghe câu trả lời.


- Tôi thích những câu chuyện không có hồi kết.


Kate thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng.


- Vậy, anh nghĩ mình đã gặp ai?


- Kẻ trộm.


- Tôi cũng vậy.


--------------------o0o--------------------


Sau khi cùng ăn trưa trong một tiệm café, Leo và Kate dạo bước trầm tư trên con đường mòn dọc theo hai thảm cỏ xanh mướt điểm tô vài đóa hoa dại. Họ chỉ giả vờ hỏi nhau vài câu hỏi đã biết trước đáp án, rồi lại rơi vào bể lặng. Đôi khi, người ta chịu đựng được sự im lặng vì họ cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau. Một hồi lâu sau, Leo và Kate nghỉ chân bên một phiến ghế đá, trước mắt họ là hình ảnh thu nhỏ của chiếc vòng tròn treo những cặp tình nhân khờ dại. Bầu trời dần đánh cắp ánh sáng ban ngày, và trong họ bắt đầu dấy lên sự tiếc nuối mơ hồ. Trong không gian lắng đọng, họ cùng lắng nghe bản giao hưởng của vạn vật: tiếng gió vi vu, tiếng lá xào xạc hòa vào giọng cười lanh lảnh của đám trẻ con, rồi cảm nhận mùi vị của nắng, hơi thở yếu ớt của hoàng hôn và hương vị cay nồng của hoài niệm.


Vở kịch với Kate đang lén lút bóp nghẹt trái tim Leo. Hắn muốn trổ tài hài hước mà cảm thấy thật khó nhọc, khổ sở. Ai đó đang cố moi lại trong hắn những điều mà hắn đã cố quên.


- Cô có muốn lên vòng đu quay đó không?


- Anh nên tự hỏi mình thì đúng hơn – Kate thở dài.


- Truyền thuyết đó...


- Tôi tin vào nó.


Leo bỡ ngỡ nhìn Kate, cô nhún vai đáp:


- "Trọn đời" phải chăng chỉ là phép ẩn dụ? Đôi khi, một phút hay một giây đối với hai người yêu nhau cũng giống như một đời.


- Tôi thua rồi – hắn tuyệt vọng thốt lên.


Vài đứa bé tầm chín hoặc mười tuổi lướt ngang họ trên chiếc ván trượt. Cậu nhóc bé nhất trong đó bỗng đứng lại và nhìn chằm chằm vào chú voi nhồi bông trong tay Kate, ánh mắt ngây thơ có chút chủ đích nhưng chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Leo lặng lẽ quan sát Kate, một nỗi sầu đọng nơi khóe môi. Cô vui vẻ ngoắc nó lại, tặng nó chú voi xám, xong còn xoa đầu và hôn lên má cậu bé. Khi thằng bé vừa chạy đi, háo hức với món quà từ quý cô xa lạ, thì Leo liền cất giọng; hòa vào điệu cười mỉa mai của hắn:


- Vì một lý do nào đó mà tôi không thích trẻ con.


Giấu nửa gương mặt sau làn tóc mây, Kate cảm thấy rã rời.


- Nhưng đấy lại là lý do khiến tôi đánh mất cô ấy.


Đó là vào một buổi chiều lộng gió, Kate khẽ ôm Leo từ phía sau, cô bảo rằng cô muốn chia sẻ phần đời còn lại với hắn, và cùng hắn có một đứa trẻ - kết tinh cho tình yêu giữa hai người. Tuy vậy, Leo lúc bấy giờ - thật ra là đến tận thời điểm hiện tại - còn là một gã chưa sẵn sàng cho bất cứ việc gì ngoài sự nghiệp. Họ đã cãi nhau. Leo không nhớ nổi những lời dao găm mà họ đã dùng để đâm vào đối phương, chỉ riêng lời nói cuối cùng - lời đã dày vò hắn trong khoảng thời gian tưởng chừng là vô tận: "Nếu em cần một người đàn ông của gia đình thì em nên đi tìm gã khác. Vì đó không phải là anh!" Thế giới quanh Kate sụp đổ, những khung cảnh trước mắt đóng băng, nứt dần và đồng loạt vỡ vụn. Đây đó vang lên âm thanh chói tai của một tiếng vỡ từ hư không.


- Anh ghét lập gia đình đến vậy sao? – Kate thổn thức.


- Tôi không biết, Katy... - Hắn cười khổ.