“Nếu con trong bụng giống anh...!”
“Nếu con trong bụng giống anh...!”
- " Chiều nay, em và anh tới bệnh viện nhé!" Tuấn lên tiếng.
- "Để làm gì?" Hoàng quay sang hỏi. Tuấn chạm tay vào vai Hoàng rồi nói.
- " Y học bây giờ tiến bộ, họ có nhiều cách để chữa bệnh cho anh. Gia đình anh biết chưa?"
-" Chưa ai biết, mà không cần chữa. Anh biết trước rồi mình sẽ..."
-" Câm đi! Anh phải sống, bằng cách nào cũng phải sống" Tuấn chặn miệng Hoàng, sau cùng chính cậu cũng bàng hoàng khi Hoàng nói.
-" Sống để làm gì để quay về gia đình đó, chịu đày à!"
Tuấn uống một ngụm nước, thở dài, đôi mắt thâm cuồng nhìn sâu trong Hoàng. Cậu chạm tay lên bụng Hoàng rồi nói.
- " Còn đau không?"
- " Hết đau rồi!" Hoàng trả lời. Tuấn vẫn nhìn Hoàng rồi xoa tay lên khuôn mặt khắc khổ vàng vọt của anh, Tuấn ngập ngừng nói tiếp.
- " Phải sống chứ anh, dù sau này có đi nhưng cũng không hối tiếc. Anh có nhiều việc đấy..."
Hoàng im lăng nghe những điều Tuấn nói. Cả buổi sáng hôm đó, Tuấn nói với Hoàng nhiều, cố kìm mình không khóc, cậu dịu dàng thủ thỉ cùng anh.
Một nụ cười, một ngoặc tay.
Cuối chiều ngày ấy...
Hai người đàn ông trong bệnh viện bước ra, ánh sáng đã ngả màu và ánh đèn khắp nơi băt đầu sáng. Hoàng đã đồng ý với pháp đồ điều trị đầu tiên. Anh nhìn những ngả đèn, khu phố sáng, lần đầu tiêng anh nhận ra phố phường đẹp như thế. Vì những buổi chiều ngày trước anh toàn say xỉn, say mãi.
- " Về nhà sớm nhé anh, làm tốt nhé!" Tuấn quay sang anh mỉm cười.
- " Giữ lời hứa nhé, gặp lại em vào mỗi chiều thứ sáu" Hoàng nói.
Đây là lần đầu tiên người ta ở một bệnh nhân khi biết mình ung thư, một nụ cười rang rỡ như ánh sáng phố phường rực rỡ trong đêm.
Đã lâu rồi, Hoàng mới về nhà sớm, tươi tỉnh một cách lạ lùng. Bữa cơm tối trong nhà có anh. Mọi bất ngờ sau đó là hi vọng, hi vọng trong hạnh phúc. Tốt hôm đó, cả nhà Hoàng ăn cơm rất ngon. Hạnh phúc gia đình giản dị khi bất ngờ hi vọng thành hiện thực. Mẹ Hoàng trong bữa cơm hạnh phúc lạ kỳ. Bà không toan tính, không hoài nghi mọi điều gì nữa. Mai lần đầu tiên thấy chồng cười, nụ cười thật đẹp.
- " Hứ..!"
Trong bữa cơm, nhìn thấy đồ ăn, cơn ốm nghén của cô chợt trào lên. Hoàng quay sang nhìn vợ mình chạy vào nhà tắm.
- " Nó có bầu đấy!" mẹ Hoàng nói, giọng trầm xuống.
Hoàng bàng hoàng, lần đầu tiên anh biết vợ anh mang bầu. Miếng cơm nghẹ bứ trong cổ, cố dấu đi khỏi khóc. Anh lại tiếp tục và cơm.
- " Em có sao không?" Hoàng hỏi Mai khi cô quay lại bàn. Mai cảm thấy nhẹ đi cơn nghén, lòng cô rung lên cảm động. Lần đầu Hoàng gọi mình bằng em, khác xa ngày cũ toàn gọi tôi với cô.
Cuộc sống vẫn diễn ra, ban mai mang ánh sáng và màn đêm phố phường mãi không chìm nổi ánh sáng con người. Hoàng rời xa rượu, luôn chăm sóc gia đình hiện tại, quan tâm tới Mai đầu tiên. Cơn đau trong ngưòi thi thoảng lại về, nhưng bớt đau hơn lúc trước. Anh vẫn tiếp tục điều trị tại bệnh viện, đợt xạ trị đầu khiến tóc anh gần như rụng hết. Bỏ mặc qua thắc mắc của gia đình, anh gạt đi. Tiếp tục công việc và chăm sóc Mai.
- " Anh phải nghỉ ngơi, chăm sóc cho mình đi chứ!" Tuấn hỏi Hoàng, cậu và anh đều gặp nhau vào mỗi chiều thứ sáu. Mỗi chiều thứ sáu Tuấn đều dẫn Hoàng đi khám. Hoàng quay sang nhìn ngắm cốc sữa trên bàn, im lặng.
- " Em nói thật! Bệnh của anh đang tiến triển. Anh cần nghỉ ngơi, cần phải nhập viện để theo dõi thường xuyên. Đã đến lúc anh cần nói cho mọi người để an tâm chữa bệnh" Tuấn nhắc Hoàng, khuôn mặt cậu hiện ra sự lo lắng.
Hoàng nhìn thấy điều đó, anh đã đoán được những gì bác sĩ nói với Tuấn về Hoàng trong bệnh viện. Chỉ tại cậu động viên anh mà giấu đi, nhưng Hoàng biết tất cả. Anh hiểu rõ tình trạng mình hơn ai hết. Nhưng khi nhìn Tuấn, anh lại mỉm cười.
- " Anh biết rồi!" Hoàng nói
Cuối ngày thứ sáu, mọi thứ vẫn trôi chảy trong tuần. Riêng chiều thứ sáu, Hoàng thích ngắm nhìn phố phường rực rỡ ánh đèm từ trên cao cùng Tuấn.Nhưng ngày thứ sáu hôm nay, Hoàng bảo Tuấn chở mình vào nhà cậu.
- " Anh muốn nhờ em một việc!" Hoàng ngồi đối diện Tuấn.Tuấn ngừng chia thuốc cho Hoàng, lắng nghe.
Mai uống cốc sữa Tuấn mua cho mình, lòng hạnh phúc. Cô nhìn ngắm mình trong bàn trang điểm căn phòng vợ chồng. Trên gương, cô thật đẹp. Nhìn xuống bụng mình, cô mỉm cười thật tươi. Ngọt ngào bao quanh mình khi yêu thương quay về, tiếng nhạc bên tai từ chiếc phone dịu dàng. Hôm nay thứ sáu, anh vẫn nói mình có việc bận, phải về muộn vào ngày này.
Tại một căn phòng, nơi hai ngưòi tìm đến nhau trên một tình yêu vốn đã bị đổ nát từ lâu. Tuấn quay đi, nước mắt giàn dụa.
- " Anh về đây, hứa với anh nhé!" Hoàng mỉm cười, nhẹ bẫng. Anh ghé lại Tuấn thật gần.
- " Cho anh ôm em nhé!" giọng Hoàng như toả hơi ấm, Tuấn đẩy Hoàng ra. Vẫn đôi mắt ậc nước.
Hoàng nhẹ ôm Tuấn vào lòng, anh cảm thấy như nhận được từ thân hình ấy một chút bình yên và sức mạnh. Hôn nhẹ lên mái tóc của Tuấn, Hoàng nói.
- " Nhớ nhé! hì..hì! Ngoặc tay nào"
Chiếc Taxi chở Hoàng băng đi, anh đi vào con phố chính ngập ánh đèn. Hôm nay ngày thứ sáu, anh nói với người lái xe.
- " Tôi mở cửa xe ra nhé!"
Người lái xe gật đầu, tắt điều hoà. Tuấn mở cửa sổ xe. Hít một luồng gió từ ngoài vào. Đã đi trong tối phố phường sáng đèn, nhìn ngắm chúng. Bây giờ anh lại cảm nhận chúng trong hơi thở của mình.
Nơi anh đã qua những mộng tưởng lãng quên
Cuộc sống càng đi càng ý nghĩa!
Đi trong phố xá giờ anh mới cảm nhận hươg phố
Có bụi bặm lẫn những tiéng lao xao
...Ôi con người, con người
Sống để mang lại hạnh phúc cho nhau
...
Đến một ngày, trời nhẹ bẫng sau một cơn mưa.