XtGem Forum catalog
“Nếu con trong bụng giống anh...!”

“Nếu con trong bụng giống anh...!”

Tác giả: Sưu Tầm

“Nếu con trong bụng giống anh...!”

n...lỗ...i nhó..c! hức."


Nhờ kết hợp đa chiến thuật, tâm linh và y học, Hoàng chắc cũng đã tỉnh ngộ. Ngày Hoàng càng im lặng, không nói một từ nào. Tuấn cũng không còn gặp anh nữa mà anh cũng không dám gặp lại cậu.


“Nếu con trong bụng giống anh...!”


Đến một ngày...


Mẹ Hoàng ép Hoàng đi với bà đến một nhà hàng, ở một chỗ ngồi, một bà mẹ khác cũng đang ngồi đợi cạnh con gái. Mẹ Hoàng cười tươi, rạng rỡ giới thiệu Hoàng.


- " Cháu tên là Mai đúng không. Hoàng nhà cô đây, gớm. Nghe thấy mẹ giới thiệu cho là mừng lắm!"


Hoàng cũng nhoà đi, nhìn người con gái trước mặt. Suốt cả hôm đó, anh vẫn im lặng như mọi ngày. Rồi những ngày sau, dưới yêu cầu của bố mẹ, anh bắt đầu học cách tán tỉnh một cô gái. Rồi cũng vào ngày đặc biệt với Mai, sau những ngày hẹn hò với Hoàng. Đó là nghe đuợc lời cầu hôn của Hoàng.


- " Mình cưới nhau, em nhé!"


Rồi một đám cưới tổ chức như bao đám cưới khác. Cỗ to, cô dâu xinh, chú rể đẹp. Giấc mơ của bà vẽ ra thêm sắc màu, bà cười tít mắt nhìn con mình lấy vợ, được tự tay mình sắm những sính lễ mang sang nhà gái. Đôi mắt sắc lẻm của bà và những đường nhăn đã nhẹ hẳn. Bà dặn dò con kỹ trong đêm động phòng, lòng xốn xang như Tết. Rồi sẽ có cháu trai, các cụ tự hào.


Hoàng đã biết dùng liều thuốc kích dục đầu tiên, những phút giấy khoái lạc trong phòng the mà Mai tưởng đó là phút giây đỉnh điểm của tình yêu đích thực. Chỉ khi nào tỉnh rượu và thuốc, Hoàng bàng hoàng chợt tỉnh sau một đêm tình với Mai. Lòng anh lại nghĩ về Tuấn, giọt nước mắt giấu giếm người nằm bên cạnh, Hoàng nhẩm thầm.


-" Tuấn!"


Những ngày sau đó...


Nặng những ám ảnh, Hoàng đã biết cùng bọn đàn ông đi nhậu. Anh sống trong rượu nặng, sống trong những phủ giấy không tỉnh. Anh đã biết chơi một con điếm đầu tiên và nhiều con khác. Về nhà sáng sớm, mẹ Hoàng trừng mắt lên quát tháo.


- " Cha mẹ thằng biến thái kia! mày đi đâu mà bỏ vợ con thế hả?"


Hoàng đứng một mình, cười ha hả, phả ra hơi rươu mạnh hất hàm vào bố mẹ mình.


- "Đi sàn nhảy, đi uống rượu, đi chơi gái. Sao nào, đàn ông chuẩn chưa? Mẹ kiếp!"


- " Cái gì!" mẹ Hoàng sững người, điêu đứng ngồi bệt xuống góc nhà ôm đầu. Thằng con bà dặt dẹo lên tầng, tiếng quát vẫn không ngớt. Chao ôi! Những giấc mơ!. Nó đưa người ta đến những nỗ lực mãnh liệt để đến với nó, nhưng sao với bà lại gian nan thế. Mai ngồi nhìn chồng mình, những ngọt ngào yêu thương của anh giờ như hoài nghi. Hương rượu nồng nặc khắp phòng, một thứ đậm cồn nhất mà anh uống để quên đi. Một sáng thức dậy, Hoàng thấy người đau khủng khiếp chả thiết ăn uống gì, da anh cũng héo hon và vàng rợp hẳn đi. Sau đám cưới, người ta đã biết thành thứ khác, một thứ gây khổ đau và một thứ phá hoại bao mộng tưởng của kẻ sắp đặt. Hoàng cũng chẳng bận tâm đến tình trạng của mình, cứ suốt ngày lao vào rượu mà quên đi. Mẹ Hoàng ngày càng sợ hãi mỗi khi con về, mọi công sức vun đắp của bà như công cốc. Sau cùng vẫn chỉ là những giọt nước mắt của Mai khi một mình nằm đợi chồng. Cô đã bắt đầu trải qua những cơn ốm nghén đầu tiên. Cô sắp mang trong mình người con của Hoàng.


Khi đã nôn ra máu, Hoàng mới đi bệnh viện. Khi nhìn vào kết quả của mình, mới chỉ nhìn thấy từ "Ung thư", Hoàng đã nín lặng, anh ôm mặt khóc rưng rức, rồi tiếp tục đọc lại xem mình có nhầm không?. Không nhầm lẫm gì nữa. Đến khi đáp bệnh án trong sọt rác. Hoàng bỏ đi, uống rượu suốt buổi chiều cho vơi cơn đau vừa dứt. Khi bóng tối bao trùm lên khắp cả, hắn lao xe đi trong đêm tối, hắn không về nhà. Hắn rẽ ngược lên con đường thân thuộc mà hắn đã chở Tuấn về. Nhìn thấy căn nhà riêng của Tuấn sâu trong hẻm. Hắn tựa mình ngồi bệt trước cổng.


Cũng trong đêm tối, một ánh đèn xe đến gần, đến giờ Tuấn với về nhà. Nhìn thấy hắn đang ngồi bệt trước nhà, cho tới khi nhận ra được Hoàng thì Tuấn cũng nhận được cái ôm từ hắn, cậu đẩy hắn ngã rụi.


- " Vì mày, vì mày mà tao phải lấy con mọn đó! Vì mày!" Hoàng vừa cười vừa nói. Trên mặt ậc nước mắt cay đắng.


- " Dẹp đi, đồ tồi, chỉ tại anh thôi. Anh quá hèn nhát để yêu tôi!" Tuấn đáp lại lạnh lùng.


- " Về đi!", Tuấn khinh mạn bỏ lại Hoàng bên ngoài. Hoàng ngẩn người rồi nói những câu nức nở.


- "Sắp chết rồi!"


Tuấn sững sờ quay sang, đôi mắt cậu bàng hoàng và nói.


- " Sao?"


- " Sắp chết rồi, bị ung thư giai đoạn cuối. Anh sắp chết rồi em ơi...hu...hu!". Hoàng đáp lại bằng những tiếng nấc rồi khóc oà lên. Hoàng vẫn thế, chỉ khóc với Tuấn và cũng chỉ Tuấn biết mặt Hoàng khi khóc.


- " Kệ anh!" Tuấn trả lời rồi dắt xe vào nhà, nhưng tay cậu run lên và khuôn mặt thất thần. Chiếc xe máy đổ xuống, cậu quay lại nhìn Hoàng đang ngồi bệt xuống khóc. Như một bản năng bị kìm hãm bao ngày, Tuấn quay lại ôm Hoàng vào lòng oà khóc.


- " Anh ơi! sao thế này? Anh ơi! em xin lỗi, em xin lỗi. Là lỗi của em! Anh ơi, sao lại thế này hả anh. Anh không thể thế được, anh ơi, em xin lỗi. Anh ơi, đừng đi nữa"


- Tuấn gào lên, đôi mắt cậu ậc nước. Hoàng cọ mặt vào ngực Tuấn như đứa trẻ, nhẹ hẳn đi. Hương cồn cũng không còn lên mũi anh nữa.


Đêm tối thăm thẳm một bâng khuâng, giờ đây nghĩ đến em anh chợt về. Khi mình không còn gì để mất.


Nghĩ đến em, thứ cuối cùng không phai nhạt trong anh.


Tách nước nóng bê đến bên cạnh, Hoàng nằm ườn trên ghế,Tuấn đỡ Hoàng dậy rồi cho anh uống.