Này cô bạn thân, mình yêu nhau đi
Này cô bạn thân, mình yêu nhau đi
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, bạn thân thì vẫn còn đó có mất đi đâu mà sợ, chứ có phải tình yêu đâu mà sợ xa mặt cách lòng hay lo sợ mất người yêu. Sự lựa chọn không để trái tim mình yêu ai đến lúc này đúng là vẫn còn rất hiệu nghiệm, những yêu thương mong manh sẽ không phải tan vỡ khi mà nó chẳng được hình thành.
***
Tôi là một chàng trai có trái tim cảm nhận yêu thương nóng bỏng, nhiều lần xem phim tình cảm hay đọc truyện đều cảm giác đồng cảm sâu sắc mà rơi lệ theo, hay gọi là đa sầu đa cảm nhưng có một sự thật trái ngược đó là tôi không để trái tim ấy yêu ai, chính xác hơn là tôi không dám yêu.Bởi vì trong trí óc của tôi có một nổi ám ảnh về tình yêu, tôi không dám yêu bởi vì mái ấm gia đình bất hạnh đã reo giắc vào tâm hồn của một đứa trẻ thơ nổi sợ hãi về niềm yêu thương mong manh, dễ tan vỡ. Tôi nhìn bạn bè tay trong tay, nói những lời yêu thương có cánh hay trao nhau những món quà mà tự dặn lòng đừng mơ mộng như họ rồi đắm chìm vào bể dâu. Tôi không tỏ tình, không theo đuổi, tán tỉnh bất kì một cô gái nào cho dù cô gái ấy có ý thích mình đi chăng nữa, kiểu như " Tình yêu đến anh không mong đợi gì, tình yêu đi cũng không hề hối tiếc". Tôi vẫn vô tình, hờ hững như thế cho đến cái ngày gặp được Nhung, đối với tôi lần đầu gặp thì cô bạn cũng không có gì đặc biệt, vẫn giữ khoảng cách, trò chuyện như những người bạn. Và thế rồi tần số trò chuyện giữa hai đứa ngày càng tăng, ừ thì sau đó Nhung có được một vị trí mới trong tim tôi và nó là vị trí của một cô bạn thân. Đến ngày noel thì tôi cũng chúc Nhung một ngày giáng sinh ấm áp, vui vẻ như bao người bạn khác mà có đặc biệt hơn tí là có thêm một cái thiệp tặng khi Nhung đề nghị hai đứa FA tụi mình đi ăn chè thái cho ấm áp... thế nhưng cô bạn thân lại làm tôi lúng túng, ngại ngần khi phá vỡ những gì mà từ trước giờ tôi cho là tự nhiên nhất.
- Không tặng quà à? Đàn ông con trai gì tệ thế - Nhung nghiêng đầu tra hỏi
- Ơ...thì bạn bè như thế là được rồi, rườm rà chi tốn kém – Tôi đặt tấm thiệp vào tay cô bạn thân
- Vậy à, chắc tại tui tự rước cái rườm rà, tốn kém vào người nên tặng cho cậu bạn thân một món quà noel đặc biệt thế này – Nhung vừa dứt lời thì đưa tôi một quả cầu thuỷ tinh chứa nhiều hạt giấy và bông tuyết trắng xốp. Những con hạt giấy này do chính tay Nhung gấp với những lời nhắn bí mật bên trong nó.
- Chặc...thật là ngại quá, kiểu này vừa che mặt vừa nhận quà thôi – Tôi đỡ lấy món quà mà tặc lưỡi.
- Thôi ăn chè lẹ đi ông, còn lượn vài vòng rồi về - Nhung vừa ăn chè vừa xăm xoi tấm thiệp.
- Ừ
Khoảng lặng giữa hai đứa trên một chiếc xe đạp bỗng dưng xuất hiện, không hiểu sao thường ngày nói chuyện rôm rả mà giờ cô nàng bỗng dưng im bặt. Tôi cảm thấy áy náy về món quà nên đành gợi ý bù đắp lại cho cô bạn thân, nhưng thật sự là bạn bè thì cần gì phải tặng rườm rà cơ chứ, người ta yêu nhau thì mới bày vẽ cho lãng mạn, tình cảm.
- Nhung này, tôi hát tặng bà một bài xem như bù thêm quà noel nhé – Tôi hồi hộp nói
- Được đó, bài gì thế? – Giọng Nhung niềm nở
- Cô bé mùa đông, đừng...chê nhá – Tôi vẫn đang run vì lần đầu làm việc này
- Tuỳ, thì hát đi – Nhung vỗ vai tôi trấn an.
- ........." Vội nhặt chiếc lá tôi nhớ về, cô bé đáng yêu của tôi. Mùa đông đến em vẫn cười...."
- Hay đó chứ, vậy mà lâu nay giấu – Nhung vỗ tay rồi nói.
- Bạn bè mà, không có dịp đặc biệt tự dưng hát làm chi, người ta yêu nhau thì mới hay hát cho nhau nghe mỗi ngày thôi – Tôi gãi đầu
- Thôi tới kí túc xá rồi kìa, cho tui xuống đi
- Ừ, bạn hiền ngủ ngon hen
- Ngủ ngon – Nhung quay đi với một nụ phớt trên môi.
Trên đường về, tôi vẫn không hiểu cảm giác khi nãy sao lạ quá, mọi khi vẫn đưa cô bạn thân về vô tư, vô ưu mà hôm nay sao xốn xang khó chịu trong tim. Tại sao cô bạn thân lại im lặng sau khi trao quà xong nhưng sau đó trở nên vui vẻ khi nghe mình hát? Rồi tạm quên đi cái vụ noel, tôi đang trong kì nghỉ tết thì hai đứa không gặp được nhau nên chỉ có thể thỉnh thoảng liên lạc qua tin nhắn, mà chỉ có " chúc ngủ ngon" với " năm mới vui vẻ" thì chẳng có gì phải bận tâm cả. Nhưng điều khiến một trái tim lạnh như tôi thổn thức nguyên một đêm giao thừa chứ không phải ngủ ngon lành như mọi năm lại đến.
- I miss you – Tin nhắn từ Nhung sau gần một tuần bận rộn không liên lạc vào những ngày cuối năm
- Me too – Tôi bối rối và sau vài phút suy nghỉ, chất vấn bản thân cũng nhắn lại được
- Thật không? Nhớ với tư cách gì?
- Bạn bè mà, nhớ nhau cũng bình thường thôi
- Ừ - Nhung nhắn gọn
Tôi đâm ra khó hiểu, tự dưng Nhung lại nhắn tin chặn đứng cuộc trò chuyện đang cao trào hăng say với bàn phím điện thoại của mình. Tôi thở dài rồi lại nghĩ mông lung về ba chữ " I miss you" đến hết ngày, một cô gái tư dưng lại đi nhớ mình là sao? Lần đầu tiên có một cô bạn nhớ đến mình khi lâu ngày không gặp, có lẽ vì mình là bạn đặc biệt của cô ấy, một người bạn thân rất thân. Tôi lại thêm lần nữa hững hờ để mặc những suy nghĩ đó trôi qua, bởi tôi biết mình hiện tại không cần tình yêu thì cũng không cần phải định nghĩa những cảm xúc đó làm gì. Kì nghĩ tết kết thúc, tôi nhận được tin báo từ cô bạn thân đó là cô nàng sẽ chuyển đến một nơi ở mới xa chổ tôi hiện giờ và cũng có nghĩa là việc thỉnh thoảng cùng nhau đi dạo phố hay ăn chè sẽ không còn nữa. Lần cuối trước khi Nhung chuyển trọ, cô nàng ngồi sau xe mà cứ ôm hông mà chẳng ngại ngùng, như thể sắp chia xa rồi để cô nàng tự do thể hiện tí còn tôi thì bối rối mà ngượng ngùng.
- Này, giữ cái yên xe ấy – Tôi quay lại nhắc nhở
- Không thích – Nhung bướng bỉnh xiết chặt vòng tay
- Èo...Làm gì lưu luyến dữ vậy, lâu lâu tôi tới thăm bà mà
- Thiệt hả? Nhớ nhé – Mắt Nhung sáng hẳn lên
- Ừ, tới nơi rồi kìa.
- Bye, nhớ là lên chơi đó nha – Nhung vẫy tay tạm biệt không quên nhắc lại
Đêm đó, tôi vẫn chưa nhận ra điều gì là thiếu vắng, vì cứ nghĩ rằng mọi thứ vẫn đang tồn tại rất bình thường đó thôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, bạn thân thì vẫn còn đó có mất đi đâu mà sợ, chứ có phải tình yêu đâu mà sợ xa mặt cách lòng hay lo sợ mất người yêu. Sự lựa chọn không để trái tim mình yêu ai đến lúc này đúng là vẫn còn rất hiệu nghiệm, những yêu thương mong manh sẽ không phải tan vỡ khi mà nó chẳng được hình thành. Nhưng suy nghĩ là thế, mà thực sự vài ngày sau tôi cảm nhận được sự thiếu vắng và một khoảng trống vô hình xuất hiện rồi rõ ràng hơn khi ngày valentine đến. Bình thường nếu Nhung còn ở gần bên mình thì cô nàng đã đề nghị hai đứa đi ăn chè cho ấm bụng rồi, thế nhưng ngày này có phải là ngày lễ tình bạn đâu cơ chứ, vì vậy chỉ là tin nhắn " valentine vui vẽ" mà chẳng cần quà cáp, socola, hoa hồng cho tốn kém, rườm rà. Lần này thì Nhung cũng như tôi nên chẳng tặng gì cả mà chỉ nhắn tin chúc mừng ngày lễ vậy thôi, nhưng sự thiếu vắng mà tôi cho là bình thường lại gợi nhớ món quà noel vừa qua. Tôi ngồi trước bàn mà cầm quả cầu thuỷ tinh lắc mãi đến chán mà vẫn thấy trong lòng nặng trĩu tâm sự không biết giải toả cùng ai.
- Đang làm gì đó? Nhung gọi đến
- Ở nhà mà cầu mưa – Tôi đáp bâng quơ
- Vô duyên, người ta có đôi có cặp thì đi chơi chứ mưa sao đi. Rãnh thì hát cho tui nghe bài nào
- Ưm...cũng được, thích nghe bài gì? – Sau một hồi lưỡng lự, tôi cũng đồng ý.
- My Love, biết bài đó không?
- Nhung hên đấy, mới vừa thuộc lyric hôm qua – Tôi bỗng vui mừng vì mình biết bài cô bạn muốn nghe
- Hát đi rồi tui báo cho tin này...vui lắm – Nhung lấp lửng
- ............So I say a little prayer.And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue, to see you once again... my love
- Hi, cảm thấy vui hơn rồi. Mai chủ nhật, ông lên thăm tui đi, tui nấu cơm cho ăn – Nhung niềm nở
- Ok, lên liền. Hì – Tôi nghe mà cứ ngỡ sắp lên thiên đường
- Ngủ ngon.
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm chuẩn bị chuyến đi thăm cô bạn thân đã hơn nửa tháng mà chưa gặp. Trong lòng cứ nôn nao cảm giác khó tả, chẳng biết mình sẽ vui như thế nào khi gặp lại cô bạn, thấy hình dáng quen thuộc ấy lại xuống hiện trước mặt thì sẽ làm gì đây? Tôi đi đến đúng địa chỉ được Nhung nhắn tối qua, trong căn phòng nhỏ chỉ có một người con gái đang tất bật nấu ăn và mồ hôi lấm tấm trên gương mặt tươi tắn. Cô bạn thấy tôi đang đứng ngẩn ngơ trước cửa thì nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt lúc ấy sao long lanh đến thế, cứ ngỡ như nếu không vướng bận thứ gì thì cô ấy đã chạy đến ôm lấy tôi. Còn tôi thì sau khi ngẩn ngơ biết mình cũng chỉ có thể cười đáp lại và bước vào nhà như một vị khách. Bữa cơm được dọn ra, cô nàng cứ chăm chú nhìn nét mặt biểu cảm của tôi khi gắp thức ăn mà khiến cho chính tôi cũng chẳng tự nhiên ăn được.
- Ăn đi, nhìn gì mà nhìn. Món nào tui cũng thấy ngon hết.
- Ừ, hì.