Mùa xuân trở lại
Mùa xuân trở lại
(Admin - "Tháng năm không ở lại")
Cô quá đau lòng vì anh, vì những suy nghĩ thiếu tin tưởng nơi anh. Ngay từ đầu, anh đã không cho cô cái quyền được lựa chọn. Đó là tình yêu của cô kia mà.
***
- 222222. Hân hạnh được quen bạn.
Dòng tin nhắn của một cái nick lạ lẫm khiến Thái An cảm thấy bực bội. Cô với tay di chuyển con chuột, tắt ngay cửa sổ chat đang hiện lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của cô với mấy người bạn học cùng lớp. Người lạ mặt đó vẫn chưa chịu dừng lại, gửi tiếp cho Thái An một yêu cầu xem webcam.
"Ừ thì thử xem tên này mặt mũi ra sao. Mà chưa gì đã mở webcam lên show hàng rồi, tưởng hắn ta là ai, hotboy chắc". Sự tò mò vốn có trong mỗi con người lại trỗi dậy lấn át cả sự bực dọc dành cho con người xa lạ kia. Trước màn hình con con trong vi tính, chàng trai hiện lên chỉ có nửa phần mặt dưới, nửa phần trên bị chiếc nón che khuất. Cô chỉ thấy anh ta cũng dễ nhìn nhờ nụ cười duyên và hàm răng trắng sáng. Nghĩ cũng lạ, giờ đã là buổi chiều, có ánh nắng nào rọi vào đâu mà hắn ta lại phải đội nón. Hành tung đầy bí ẩn khiến cô không khỏi suy nghĩ. "Hay hắn ta bị ... hói đầu". Nghĩ đến đó, Thái An phì cười một mình. Giác quan của cô trước giờ rất nhanh nhạy, cô tin hắn ta đúng như những điều cô nghĩ: một tên hói không hơn không kém. Điều đó thôi thúc cô kiểm chứng.
- Bạn có thể mở chiếc nón trên đầu ra không? Giờ là buổi nào rồi mà còn đội nón mãi. Bạn cứ như một sinh vật lạ vậy.
- Không mở đâu, mình lạ như thế đấy. Có ảnh hưởng gì đến bạn không?
Hắn lắc đầu nguầy nguậy, tuyệt nhiên không chịu mở chiếc nón trên đầu ra. Thái An chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy. Cô trước giờ luôn tự tin với bản lĩnh của mình. Không có gì cô muốn khám phá mà không được. Và với hắn lần này, cô chắc chắn không là ngoại lệ.
- Bạn thiếu tự tin vào mình lắm hay sao mà cứ ra vẻ bí ẩn vậy. Mình nghĩ chắc bạn cũng chẳng tử tế gì, vì người tử tế sao phải che giấu bản thân.
Cô buông lời khích bác. Bụng nghĩ thầm hắn ta sẽ tức điên lên mà mở phăng chiếc nón, đánh phịch nó xuống đất. Thế nhưng không như cô nghĩ, hắn lại nở nụ cười ngạo nghễ, gõ lên dòng chữ:
- Mình tốt hay xấu không phải bạn nhìn là biết đâu. Kết bạn với nhau đi, rồi bạn sẽ hiểu hơn về mình, rồi bạn sẽ được thấy khuôn mặt của mình. Không hotboy nhưng cũng không phải Trương Chi đâu nhé.
Đến nước này, Thái An đành chào thua với chiến thuật khích tướng. Thôi thì kết bạn cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Biết đâu sẽ như lời hắn nói. Giả như hắn chẳng phải là người tốt thì "delete" cũng quá dễ dàng. Nghĩ thế, cô đồng ý kết bạn.
***
Gia đình Thái An lại có chuyện buồn. Ba mẹ cãi nhau vì chuyện tiền nong, vì cách quản lý tiền bạc trong việc kinh doanh nhỏ tại nhà. Mỗi lần thấy ba mẹ cãi nhau, ba không kìm được nóng giận, ném đồ lung tung, đập vỡ hết các thứ, Thái An lại hình dung ngôi nhà như địa ngục. Cô lẳng lặng mang tập vở, lấy xe sang nhà người bạn thân với cái cớ học nhóm, để được thoát khỏi không khí nặng nề này.
Dừng xe trước cổng nhà Lan, mẹ Lan từ trong nhà trông thấy đã nói với ra:
- Thái An đến học cùng Lan hả con? Nhưng nó vừa đi ra ngoài rồi. Bác chưa biết khi nào nó về nữa.
- Dạ, vậy thôi con sang nhà bạn khác cũng được. Thưa bác con về.
Thái An vòng tay thưa rồi đạp xe đi thẳng. Đôi mắt bần thần, cô chẳng biết phải đi đâu tiếp theo. Cô chỉ có mỗi Lan là người bạn thân nhất, có thể tin tưởng mà tâm sự hết những phiền não trong lòng, không có Lan cô chẳng biết phải đến đâu. " Đến đâu cũng được, miễn không phải về nhà". Với ý nghĩ đó, Thái An cứ đạp mãi, đạp mãi rồi dừng chân ngay một tiệm net. Cô vào chat, đăng lên cái status đầy thiểu não "Chán đời, cuộc sống có gì vui".
Hôm nay bạn bè cô đâu cả rồi, ngay cả những người bạn trong lớp thường ngày vẫn vào nói chuyện phím cũng chẳng thấy đâu. Cô buồn bã, toan đứng dậy trả tiền. Có một cửa sổ chat hiện lên :
- Bạn sao thế, có chuyện không như ý hả? Mình chia sẻ được không?
Là hắn, người đội nón che kín nửa phần mặt trên đầy bí ẩn. Lần trước, thấy cái cách hắn nói chuyện, cô không ưa tí nào. Nhưng lần này, khi mà bạn bè đều không online, chỉ có hắn có thời gian rỗi ngồi nghe cô tâm sự. Hơn nữa, hắn không biết gì về cô, kể cho hắn nghe, cô sẽ vơi đi một gánh nặng trong lòng mà vẫn không lo lắng sẽ bị đánh giá không hay về gia đình mình. Cô ngồi xuống ghế, bắt đầu cuộc trò chuyện với hắn:
- Ba mẹ mình lại cãi nhau. Họ cứ thế, suốt ngày cãi nhau. Mỗi lần cãi nhau là đập phá. Từ nhỏ đến lớn, chứng kiến những điều đó, mình sợ hãi lắm. Mình lo một ngày nào đó, ba mẹ sẽ không còn thương nhau nữa, sẽ chia tay nhau thì anh em mình sẽ khổ lắm. Mà dạo gần đây, họ cãi nhau nhiều hơn, quát lớn tiếng hơn trước rất nhiều.
Những dòng tin Thái An gõ vào càng nhiều. Màn hình chỉ toàn chữ là chữ mà không thấy hồi âm. Chắc hắn ta đang vừa chat với cô, vừa chat với ai đó khác nữa. Nhưng cô mặc kệ có trả lời hay không, những phiền não trong lòng cứ trào tuôn như dòng nước chảy hoài không dứt. Có một dòng tin nhắn cắt ngang.
- Bạn cứ nói đi, nói ra hết cho nhẹ lòng. Khi nào bạn thấy đủ rồi cần một lời an ủi, mình sẽ nói. Bây giờ, mình biết bạn cần một điểm tựa. Mình không ngồi cạnh, tựa đỡ cái màn hình của bạn đi nha.
Thái An phì cười, nghĩ bụng tên này cũng tâm lý khi im lặng lắng nghe, nhưng "điên" nhất là kêu cô tựa vào màn hình. Tựa vào rồi thì gõ chữ thế nào được. Mà thôi, cô không muốn bắt bẻ hắn nữa, hắn có lòng tốt mà. Cô chợt nghĩ không biết hắn trạc tuổi mình hay lớn hơn hoặc nhỏ hơn, để biết mà xưng hô cho đúng. Cô gõ vào dòng chữ:
- Bạn sinh năm bao nhiêu. Để tiện xưng hô với nhau chứ. Mình sinh năm 1986.
- À, vậy bạn phải gọi mình là anh nghen. Mình sinh năm 1982, hơn bạn tận 4 tuổi.
- Ờ, anh thì anh.
Thái An lại tiếp tục với câu chuyện buồn của gia đình. Cuộc nói chuyện cứ dài ra. Đến khi ngó lại đồng hồ, cô mới biết đã gần 10 giờ đêm. Hốt hoảng. Cô vội chạy ra tính tiền, quên không chào tạm biệt người bạn mới cả hôm nay đã giúp cô vơi bớt buồn. Bây giờ, buồn không còn nữa nhưng là nỗi lo chồng nỗi lo. Ba mẹ cô sẽ đánh một trận no đòn cho xem. 18 tuổi rồi, cũng đã tạm gọi là lớn mà mỗi lần về trễ là cô phải nằm dài ra ăn 5 roi, nghĩ lại thật rùng mình. Thái An đạp xe như bay. Về tới nhà, quả không ngoài dự đoán, cô ôm cái mông với 5 vết tích trở về phòng, đêm đó chỉ dám nằm sấp để ngủ. Nhớ đến người bạn đã nói chuyện cùng mình rất lâu mà không chào tạm biệt người ta, Thái An thấy trong lòng dâng lên cảm giác áy náy. Bữa sau cô sẽ tạ lỗi với người ta.