Duck hunt
Mưa và Ban Công

Mưa và Ban Công

Tác giả: Sưu Tầm

Mưa và Ban Công

.


- Vì sao anh yêu em hả anh?


- Anh không biết, lúc nào cũng hỏi vì sao anh yêu thôi, em hỏi chỗ này nè!


Anh cầm tay cô đặt vào ngực trái của anh, chỗ đó là"nơi ở' của trái tim, đó là công việc của trái tim mà, đúng rồi!


T đem câu hỏi ấy hỏi Ban Công.


- Sao anh ấy yêu tao mày nhỉ?


T không quá xinh đẹp, không quá dễ thương, học hành không quá xuất sắc, không quá dịu dàng, ngoan ngoãn...tất cả chỉ ở mức bình thường, T chưa bao giờ nghĩ mình sẽ "đứng tên" cho nỗi nhớ của một kẻ khác, chứ đừng nói đến tình yêu, với cô, điều đó thật thiêng liêng!


Gió trên tầng cao khẽ thổi qua làm bay bay mái tóc cô bé, nhẹ nhàng.


Ban Công im lặng.


...


"Anh yêu chị ấy"


Đó là lời giải thích cho những điều tồi tệ gần đây, mệt mỏi!


Những tin nhắn mệt mỏi:


"- Anh ngủ rồi!


- Giờ chưa ăn cơm sao được, em ăn sớm rồi học bài, đi ngủ đi, g9.


- Hôm nay anh hơi mệt, mai nói chuyện nha em."


T đọc xong tin nhắn mà buồn rượi, chưa bao giờ anh nhắn những tin cụt lủn như thế!


"Thôi, chắc anh ấy cần yên tĩnh Ban Công nhỉ, ai cũng có lúc mệt mỏi mà!"


Những cuộc hẹn trong chờ đợi.


" Anh xin lỗi, bạn anh gọi gấp"


" Có tiết học thêm"


" Anh chở má qua nhà ngoại"


Và, tất cả kết luận là: " Hôm khác nha em. "


Đã rất nhiều "hôm khác"!


T ủ rũ ra về một mình, lâu rồi chưa nói chuyện với anh mà, T nhớ anh quá! T muốn giận hờn một chút, một chút thôi, cho anh thấy anh đang khiến T tủi lòng lắm, nhưng lại thôi.


" Yêu nhau không nên làm khổ nhau phải không Ban Công."


...


Mưa và Ban Công


- Em nhìn thấy anh chở chị ấy.....chị ấy, chị ấy...hai người..chị ấy còn ôm anh"


T nghẹn ngào, giọng có chút hậm hực.


Cô đã ngạc nhiên biết bao khi tình cờ thấy anh chở N A trên phố, hai người cười nói rất vui vẻ, nụ cười của tình nhân, cái ôm ấy cũng là cái ôm tình nhân...hai người như chứng minh với những người nhìn thấy rằng: chúng tôi rất hạnh phúc thấy không?


T vội quay nhanh mặt đi,để H không nhìn thấy và đưa tay đè chặt tim mình, nó đang muốn bay ra khỏi lồng ngực cô.


"Bình tĩnh nào T, có gì đâu, là bạn bè thì sao, bạn bè ..bạn bè"


Cô tự nhắc với mình cả trăm lần câu ấy khi nhấn số điện thoại gọi cho anh.


- Anh à, cho em một cuộc hẹn nhé, em có chuyện muốn nói với anh .


T thở phào.


Và phải nhẩm lại hàng ngàn lần câu ấy, khi ngồi trong quán café đợi anh, khi anh bước vào.


Anh chắc chắn không thích to tiếng.


Anh chắc chắn không thích T giận hờn.


Cả hai cùng im lặng.


Anh thở dài, hai mắt trũng sâu lộ đầu vẻ âu lo, mệt mỏi. Nụ cười T luôn yêu cầu được thấy khi gặp anh cũng tắt lịm.


Mãi sau anh nói:


- Anh xin lỗi vì không cho em biết trước, anh cũng không biết nữa, ...


- Anh không biết là sao?


H không nói gì cả, hai tay ôm mặt, T thấy thật khó chịu.


T biết phải hói anh điều gì rồi, chần chừ mãi, T khẽ hỏi:


- Anh có yêu chị ấy không?


H im lặng.


Nhưng T biết chính cái im lặng đó là tiếng "Có" rõ ràng và rành mạch nhất.


T nghe có tiếng rơi vỡ đâu đây, cảm thấy như có gì đó đang bóp chặt tim mình. Một cái gì đó chạy xốc lên mắt, long lanh.


"Còn em thì sao, H?".


T vẫn cố nhẹ nhàng:


- Chỉ nhiêu đó thôi hả anh, anh định giải thích chừng ấy thôi à?


Anh lặng lẽ gật đầu.


***


Nãy giờ T vẫn ngồi trên Ban Công. Im lặng! Ban Công cũng thế, chưa bao giờ Ban Công nói gì vì nó biết T luôn muốn nó như thế, luôn muốn ở một mình. T không cười nói rộn ràng như mọi ngày làm Ban Công thấy không quen, nó không ngừng xua lá trên những giỏ hoa treo xì xào, xì xào...như xua cái im lặng đáng sợ đang ngự trị.


Trời về khuya, sương buông xuống ướt cả vai áo, lạnh lẽo!


Anh đã gặp chị ấy trước, cũng vào một buổi chiều Sài Gòn mưa.


" Vì anh gặp người yêu anh vào một chiều mưa!"


H ơi, anh có nhớ anh cũng gặp em vào một chiều mưa không?


Nếu chiều ấy trời không mưa....


Trời không mưa, không mưa.........


T đã chẳng phải gặp anh, để rồi thương rồi nhớ.


Cơn mưa "vô duyên" khiến T gặp anh vào đúng thời gian mà anh và NA "cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của hai đứa", biến T thành một đứa thực "vô duyên" trong mối quan hệ của hai người họ, và trong cả cuộc đời anh nữa!


"Anh yêu em"- Tình yêu ấy là gì hả H? Sao T có thể trả lời được đây khi chính H còn không hiểu rõ cảm xúc ấy của mình.


Có lẽ cái hồn nhiên, trong sáng của một cô bé mười bảy đã làm cho H rung động, nhưng rung động ấy không đủ mạnh để phủ định được tình cảm "đặc biệt hơn" H dành cho NA!


Đành vậy, mối tình đầu của cô bé mười bảy!


- Tao ghét mưa, Ban Công à, ghét cả H nữa!


T khẽ thở dài.


"Đôi khi con người ta gặp nhau trong cuộc đời này là do số phận, nhưng ở lại với nhau được hay không là do chính ở mỗi người. Đừng buồn cô bé, tương lai vẫn còn dài và rộng, những "phép thử" buổi đầu là dễ hiểu thôi, chờ ngày phép thử ấy cho đáp số đúng.."


Và lần ấy, Ban Công mỉm cười.


Mèo