Insane
Mưa rơi ở thành phố lạ

Mưa rơi ở thành phố lạ

Tác giả: Sưu Tầm

Mưa rơi ở thành phố lạ

Tại tôi, tại Thiên, hay cả hai? Thiên đốt hết điếu thuốc này đến điếu khác, khói bay mù mịt căn phòng, tôi ho sặc sụa, còn hắn thản nhiên như không có chuyện gì.


Thiên tránh mặt tôi cả tháng, thật tệ, hắn bỏ tôi một mình bơ vơ ở cái thành phố lạ lẫm không ai quen biết này. Rồi bất ngờ một chiều mưa, Thiên tìm đến bên tôi, ngập ngừng... Nhìn hắn gầy tong, mặt mày khổ đau như người hành xác. Hai đứa ôm chầm lấy nhau, nước mắt tôi tèm lem nhòe cả mặt. Chúng tôi khóc trong tiếng nhạc Beethoven dìu dặt. Ngoài kia, mưa vẫn rơi ào ạt, tôi nhớ về buổi chiều cà phê trên phố vắng năm nào "cà phê đắng sẽ làm Hân nhớ lâu...".


Thiên bảo: "Ngày xưa, Hân hay sợ những cơn mưa mùa hạ". Tôi chẳng thể ngờ, thằng bạn lầm lì của tôi bao năm đi xa, vẫn nhớ những cơn mưa biển xa lắc xa lơ. Chúng tôi nằm ôm nhau lặng lẽ, tôi nhận ra Thiên thật dịu dàng và mãnh liệt. Tôi đã ngủ thiếp đi trong vòng tay Thiên lúc nào không hay.


Ngày mai, những cơn mưa chiều có làm tôi ướt áo? Ngày mai gió lại cuốn chúng tôi đi, như cuốn theo một thời tuổi trẻ dại khờ, mà không thôi day dứt.


Vũ Minh Nguyệt