80s toys - Atari. I still have
Mùa đi ngang phố

Mùa đi ngang phố

Tác giả: Sưu Tầm

Mùa đi ngang phố

Tôi chỉ định để trong gian phòng nhỏ của mình để ngắm, nhưng Vĩ nói cậu ấy nhận thấy bức họa này có điểm rất đặc biệt trong khi tôi chưa từng kể câu chuyện về những đồi cỏ cho Vĩ nghe, cậu ấy một mực khuyên tôi nên để mọi người được chiêm ngưỡng và tìm ra sự đặc biệt của nó. Tôi đồng ý, tuy đó là bức tôi vẽ ngẫu hứng nhưng được phác họa từ tình cảm chân thành về mẹ - Những điều ấm áp còn lại trong tôi. Anh ấy có nhận ra ư ? Tôi lại cười nhạt suy nghĩ của mình : " 3 năm rồi, có lẽ nào anh còn nhớ những kí ức nhỏ nhặt trong vài câu chuyện ít ỏi ngày nào"


Tôi gần như muốn quỵ ngã, vì hơi thở của anh đang rất gần mà như xa ngàn dặm. Đôi lần bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh nước mắt tôi chỉ trực trào ra, tôi muốn rời khỏi triển lãm ngay lập tức, tôi sợ mình sẽ khóc lóc mà trách móc anh ngay tại triển lãm này. Cuối cùng triển lãm cũng nhanh chóng kết thúc, tôi gần như muốn chạy thật nhanh ra khỏi cửa nhưng một lân nữa lại chạm phải ánh mắt anh. Anh đưa tôi danh thiếp và nói rằng rất thích phong cách thể hiện bức vẽ của tôi, anh muốn nhờ tôi vẽ cho anh một bức họa mới, cũng với chủ đề "Những khoảnh khắc " như một trong những chủ đề của triển lãm hôm nay. Tôi dặt dè muốn từ chối, phần nhiều vì không muốn lại gặp anh, nhưng cũng lại muốn nhận lời, vì lẽ vẫn muốn nhìn thấy anh. Và rồi, Vĩ tiến đến, thêm mắm dặm muối thúc giục tôi nhận lấy danh thiếp :


- Vy Vy, anh Hoàng tuy không làm trong nghành hội họa nhưng có mắt nhìn rất chuẩn xác, nếu anh đã nhờ Vy hẳn là rất coi trọng tài năng của Vy đó.


Vĩ cười cười khiến tôi không cách nào từ chối đành ậm ừ nhận lời.


Tôi tìm ví nằm lăn lóc đâu đó trên giường và lấy tấm danh thiếp ra xem. Nhìn tên, chức vụ trên tấm danh thiếp và nhớ lại hình ảnh của người ấy lúc chiều, tôi vẫn không sao tin được, anh bây giờ chín chắn, điềm đạm, phong thái ung dung đầy tự tin, mang dáng dấp của người đàn ông thành đạt. Anh từng nói không thích công việc kinh doanh của bố nhưng giờ anh đã thay Bác Hạ trở thành Tổng giám đốc của Nhật Hạ...


Ngoài trời sấm chớp ngang trời và cơn mưa đêm nhanh chóng đổ xuống mái hiên. Tôi khẽ giật mình tỉnh giấc – Giấc mơ nào lại dài và ướt nỗi nhớ mong– ngang qua nhau để rồi lưu lại những thương đau...


Thành phố tuổi 20


Những buổi sáng mùa hạ tiếp theo của tôi vẫn ấm nồng và đong đầy cảm xúc. Những nét vẽ ngổn ngang, mưa hát cười. Hà Nội của tôi ủ ê trong tiếng nấc. Tôi chợt yêu quá đỗi thành phố của tôi trong mùa hạ, những cơn mưa sấm ngang trời, ủ ê hoặc man mác. Thành phố của tôi giống một cô gái 20 đang độ tuổi yêu, có lúc sôi nổi, lúc thâm trầm, kín đáo nhưng vẫn biểu lộ thương yêu. Tôi ngắm nhìn cô gái 20 đó, và từng giọt ấm nồng lan tỏa trong tim hòa lẫn những xót xa thưở nào...


Em ngang qua tôi, đôi mắt u buồn. Em đã hát khúc ca ngày mới, rộn ràng làm tôi bừng tỉnh giữa những đớn đau...


Giọng hát ấm êm, dịu dàng du dương của Hoàng làm tim tôi tan chảy. Tôi nhìn anh ngây ngốc, giây phút đó tôi biết tôi đã yêu anh, và tôi biết thế giới của tôi đã bừng sáng, và những vết đau dường như lành lặn. Tiếng guitar trong trẻo hòa cùng chất giọng ấm êm của Hoàng, hình ảnh anh ôm cây đàn nhìn tôi dịu dàng cất tiếng hát cứ như mới hôm qua, tôi và anh ngồi trong góc quán cũ ngày mưa ...


Hoàng nói tôi ngốc nghếch, tại sao buồn mà không chia sẻ, muốn khóc mà không vỡ òa lên. Tại sao lại ngốc nghếch giữ hết tất cả cho mình, tôi nhìn anh vẻ vô tội: " Em không biết cách mở cửa trái tim, dù rất muốn nhưng em không làm được điều đó. Hoàng, nói cho em biết làm sao để em chạm được trái tim mình, nó ương bướng quá, Hoàng ạ!". Anh cười, nụ cười tỏa nắng giữa màn mưa giăng kín phố, bầu trời u ám ngày mưa bỗng chốc trở nên rực rỡ.


Thay cho câu trả lời anh kéo tôi ra phố, để tôi ngồi sau xe anh rồi thỏ thẻ: " Em sẽ chạm được ngay thôi, với tốc độ siêu tốc của chiếc xe đua này, chuẩn bị nhé!" Anh xoay người lại nháy mắt với tôi, tôi hiểu ý anh, ngượng ngùng vòng tay ra ôm tấm lưng rộng lớn của Hoàng, lần đầu áp đôi má vào tấm lưng anh, lần đầu tiên ôm tấm lưng ấy, tôi run run trong mớ cảm xúc lẫn lộn. Dường như Hoàng cảm nhận được sự ngượng ngùng của tôi, anh cười khẽ và phóng vụt đi, đưa chúng tôi hòa vào màn mưa mù mịt ngoài trời...


Em nói rằng mưa đẹp nhất lúc khóc ủ ê khi hạ về. Phải không em, hạ lắc rắc mái hiên...


Em lại nói mưa cũng đẹp lúc nổi cơn bão bùng, và mỗi khi trốn thật sâu nơi góc phòng kín chặt, em mơ màng nghe những tiếng ru êm. Nhưng em à, cơn bão qua chỉ còn lại nỗi nhớ, da diết khắc khoải không gọi thành tên....


Em nói rằng hãy cứ mưa lúc về chiều... Bởi đêm đến em cô quạnh chờ mong, một tiếng mưa và trút từng hơi thở. Em yêu nhiều cảm giác chạm vào mưa...


Những lời ca êm ru này vang mãi trong tâm trí tôi trong suốt những năm qua, nhắm mắt, mở mắt giọng hát ấm nồng đó vây kín khoảng trời của tôi. Ngày chúng tôi rời bỏ nhau, tôi nghĩ rằng mình sẽ quên đi, rằng giờ đây Hoàng không cần tôi nữa, bên cạnh anh đã sớm có người con gái khác phù hợp với anh hơn tôi. Và dường như, tôi đã quên nhắc tên Hoàng nhưng luôn còn lại nỗi nhớ và niềm đau.


Tôi quen những tháng ngày một mình, 20 tuổi – trước khi Hoàng xuất hiện tôi vẫn quen với khoảng trời lẫm lũi của tuổi 20, tôi nhấm nháp những buồn vui một mình và cảm thấy đó là một phần quen thuộc đủ đầy. Giữa cái tuổi 20 đẹp đẽ ấy Hoàng bước vào cuộc đời tôi, một chốc – một thoáng và một khoảnh khắc làm khuấy đảo những thói quen của tôi, chiếm giữ trái tim tôi.


Hoàng đã chạm vào trái tim tôi trước cả khi tôi chạm vào nó. Và sau khoảnh khắc ngắn ngủi của tuổi 20, Hoàng rời xa tôi, chúng tôi rời bỏ tình yêu tự do ấy. Tôi trở lại những tháng ngày một mình, có lẽ không khó khăn để tôi hòa lại với cuộc sống trước, bởi Hoàng đến chỉ như một cơn bão, bão qua rồi ta nhanh chóng về lại với bình yên. Nhưng tôi không trở lại với sự lầm lũi, tôi một mình như trước nhưng sống gần hơn với trái tim mình – điều Hoàng đã làm thay đổi được tôi. Bên những khoảng trống sâu hun hút, tôi có những niềm đau nhỏ, những chuỗi ngày nhức nhối tim, tôi vẫn trầm mặc và ít nói nhưng biết yêu những ngày mưa và quen dần những ngày hanh khô nắng. Sớm chiều tôi đứng trước giá vẽ với những cảm xúc nhỏ. Nhờ hoàng tử mưa – tôi đã thôi không nhớ Hoàng trong nước mắt. Và nhờ Hoàng – tôi cảm nhận được hạnh phúc trong niềm đau.


Cuộc sống tôi dường như luôn có sự luân chuyển những người bên cạnh mình. Mẹ rời xa tôi lúc tôi mới 6 tuổi, cha rời bỏ tôi lúc tôi bước vào tuổi 15. Cha và mẹ - họ rời đi mãi mãi, và khi 18 tuổi tôi rời bỏ căn nhà chứa đầy đủ hạnh phúc – niềm đau của tuổi thơ, tôi chẳng thể ở lại khi hạnh phúc đã hóa mây mưa, chẳng thể nữa dù cho đôi mắt ngấn nước yêu thương của dì Lan luôn bịn rịn, chẳng thể dù nhóc Bảo – đứa em cùng cha khác mẹ với tôi ôm riết tôi không chịu buông. Nếu cha và mẹ bỏ lại tôi với tiếc nuối đau thương thì tôi tàn nhẫn ra đi, bỏ lại căn nhà hạnh phúc khi còn cha mẹ, bỏ lại cả xót xa và trách móc khi Dì Lan đến. Tôi bỏ lại những điều đấy, và năm 20 tuổi Hoàng lại rời xa tôi.


Năm 20 tuổi, tất thảy mọi thứ đều rời tôi đi, còn Vĩ thì trở lại, đến bên tôi vững chãi.


Mùa đi ngang phố


Hãy cứ mưa...


Vĩ từ Anh trở về, cậu ấy xót xa cho những cơn mưa trong lòng tôi và lẳng lặng đem nắng về hong khô những ngày ẩm ướt, cậu ấy là người bạn tri kỉ mà tôi không bao giờ muốn đánh mất. Vĩ chưa từng gặp nhưng biết Hoàng qua lời tôi kể, và cậu ấy biết, dù không nhắc đến nữa tôi vẫn nghĩ về Hoàng. Vĩ từng nói với tôi: " Vy, đừng đứng nhìn mưa như vậy nữa, hãy bước ra từ màn mưa và thử về với nắng đi, sẽ ấm hơn chăng". Tôi biết những gì Vĩ nói, tôi biết Vĩ đối với tôi tốt nhường nào, thậm chí tôi nghĩ sẽ không quen được nếu thiếu Vĩ trong chuỗi ngày ủ ê của mình. Nhưng tôi muốn giữ tình bạn đẹp ấy, tôi không muốn mất Vĩ, tôi chỉ cười nhạt mà nói với Vĩ rằng: " Vy ấm, ngay cả khi ướt mưa". Rồi Vĩ cũng cười, nụ cười rạng rỡ thường ngày đã trở nên phai nhạt: " Ừ, Vĩ sẽ cầm ô để Vy khỏi ướt". Và thật tốt, chúng tôi vẫn đi cạnh nhau như trước, bình yên và đủ đầy.


______


Sau khi giành được giải thưởng tại buổi triển lãm tôi sẽ có những chuyến đi trải nghiệm, chỉ còn ít ngày nữa là tôi sẽ được bước chân lên những xứ sở mà mình mơ ước được đến. Tôi sắp xếp lại đồ đạc trong căn gác mái nhỏ, nhìn một lượt để ghi nhớ những góc thân thương quen thuộc với tôi suốt mấy năm trời. Tôi chuẩn bị rời đi, trước chuyến đi xa tôi sẽ dọn trở về nhà, về với Dì Lan và Bảo. Nhiều năm nay, kể từ lúc tôi rời nhà ra sống một mình Dì lan và Bảo vẫn thường ghé thăm tôi, và tôi vẫn thi thoảng về nhà, chúng tôi – rút cục vẫn là một gia đình. Từ lâu tôi đã thôi không trách móc, dì Lan không có lỗi gì, dì đến với cha bằng tình yêu và cũng thương tôi như chính người mẹ đã khuất của tôi, và còn có Bảo – thằng bé càng lớn càng giống cha tôi như đúc. Có lẽ tôi đã làm dì Lan buồn nhiều, sự bồng bột của tuổi trẻ dần qua đi, tôi không muốn sau này nuối tiếc, nên giờ tôi trở về với những thương yêu hiện tại, như Hoàng từng nói " gia đình là nơi ấm áp nhất và an toàn nhất có thể che chở cho ta những ngày mưa bão".


Hoàng – trước đây cũng từng là gia đình của tôi. Tôi mỉm cười trước suy nghĩ của mình, đã là chuyện cũ cả rồi. Bây giờ, cả tôi và Hoàng đều đã đổi khác, tôi không còn sợ hãi những thương đau. Còn Hoàng – dù vẫn với dáng hình ấy nhưng anh đã không còn là chàng trai 25 tuổi ngày ấy, chàng trai vừa sôi nổi vừa có nét trầm mặc, vừa phóng túng vừa ấm áp. Chàng có thể ôn nhu cười nựng người con gái chàng yêu nhất, lại có thể tàn nhẫn bỏ lại cô gái ấy sau những thương yêu.