Một giấc chiêm bao
Một giấc chiêm bao
Bạn trai Vĩ Anh phản bội em lần thứ n. Trong lúc kiệt sức nhất, em vô tình nghĩ đến tôi. Nhưng trong khoảnh khắc này, với tôi, Vĩ Anh là quan trọng nhất. Tôi dìu em lên ghế. Hơi thở em ấm áp luồn vào gáy. Bất giác, Vĩ Anh ôm tôi thật chặt. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình gần với một cơ thể khác đến vậy. Chúng tôi hôn nhau.
Những cơn mưa dai dẳng mùa hè, còn có ý nghĩa gì?
Phải, còn có gì ý nghĩa nữa đâu?
Buổi sáng, Di tỉnh dậy, rửa mặt, trang điểm, đi làm. Di cũng không hỏi đêm qua tôi đã ở đâu. Buổi tối, Di gọi điện dặn tôi về nhà ăn cơm, Di vào bếp và có mời bạn đến nhà. Cuộc sống hiện tại kéo tôi từ trạng thái lơ lửng này sang trạng thái mất cân bằng khác. Khi chia tay, Vĩ Anh chỉ nhìn tôi không nói gì. Ánh mắt em lạnh lùng. Như trong một giấc mơ.
Di thích mời bạn về nhà và nấu bữa tối. Những câu chuyện quanh bàn ăn luôn điềm đạm và chừng mực, thỉnh thoảng chúng tôi chơi chung một trò chơi kiểu Monopoly hay giải ô chữ. Bạn bè chung của chúng tôi không nhiều vì cả hai đều không dễ thân thiết với ai.
Hôm nay Di làm cá hồi nướng và một ít salad Ceasar. Nhìn Di cặm cụi trong bếp khiến tôi lần đầu tiên nhận ra mình đang sở hữu những điều bé nhỏ thân thương. Những điều quen thuộc vẫn diễn ra đều đặn mà trước nay tôi chưa hề biết nó quý giá và có thể trở nên mong manh đến vậy.
Chuông cửa reo. Di tất bật đi về phía cửa. Tôi đứng dậy đi cùng. Di vẫn thích cả hai chúng tôi cùng ra mở cửa khi cô ấy mời bạn đến nhà.
"Vĩ Anh vào nhà đi em. Đây là K, người yêu chị. Còn đây là Vĩ Anh, cô bé ở chung nhà với em hồi em còn học bên Mỹ."
Chúng tôi nhìn thẳng vào nhau.
Có phải câu chuyện nào cũng là chiêm bao không em?
Phan Ý Yên