Snack's 1967
Một câu chuyện tình

Một câu chuyện tình

Tác giả: Sưu Tầm

Một câu chuyện tình

Cô hội tụ đầy đủ tất cả những điều mà anh không thích.


Thích đánh mắt khói.


Tóc ngắn


Mang giày boot hầm hố.


Yêu màu đen, ghét màu pastel


Thẳng tính và không bao giờ uốn lưỡi trước khi nói.


Anh từng nói thẳng với cô như vậy, rằng không có điều nào ở cô làm anh vui lòng cả.


Duy chỉ có một điều, một điều duy nhất mà anh và cô đều biết rõ, dù không ai nói ra


Là cô yêu anh nhiều hơn bất cứ bao người khác.


***


Một câu chuyện tình


Tình yêu cô dành cho anh lên xuống thất thường như đồ thị hình sin. Sau một khoảng thời gian dài bị anh vô tình,cô hạ quyết tâm sẽ quên anh và ngừng yêu anh. Cô đã làm được, thậm chí là làm rất tốt. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không thể lờ đi dòng tin nhắn " Gặp nhau nhé?" vào một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo. Lúc ấy, cô đã đứng tần ngần rất lâu trước gương, thử tìm cho mình một bộ đồ nào đó mà cô nghĩ anh sẽ thích... Nhờ vậy mà cô nhận ra cô cũng có một item mang tên là váy trong tủ quần áo của mình. Cô mặc thử, và nhăn nhó bước đi. Tưởng tượng trong đầu cảnh ngồi chéo chân một bên sau anh, có thể té ngã bất cứ lúc nào cô quẹt chân trúng người khác. Nghĩ vậy, cô lại mặc skinny đen, áo thun đen, thêm một chiếc khăn màu đỏ quấn dày quanh cổ. Cô chọn một đôi bốt cao gót, cũng màu màu đỏ. Ít nhất gót giày nhọn này cũng có thể giúp người khác nhận ra cô có thừa sự nữ tính của một cô gái.


Anh đã có người yêu. Cô đã từng rất can đảm với lòng mình rằng, dù có yêu một ai đó nhiều đến mức nào thì cũng phải chừa chỗ cho sự tự trọng và kiêu hãnh. Huống hồ chi, cô là một cô gái nổi tiếng kiêu hãnh. Cô biết vậy, nhưng vẫn yêu.


Cô không yêu mù quáng. Bằng chứng là cô không bao giờ là kẻ gọi điện hoặc nhắn tin trước cho anh, cũng không đòi hỏi ở anh bất cứ danh phận gì như bạn gái, cũng không phát cuồng lên mỗi khi đứng trước anh. Cô lạnh lùng mà ấm áp, tỏ vẻ cách xa nhưng lại rất gần bên. Tình yêu cô dành cho anh, chỉ cần anh nhìn sâu vào mắt cô là có thể thấy rõ. Nhưng chẳng bao giờ anh nhìn thẳng vào mắt cô quá 5 giây cả. " Cách đánh mắt màu khói của em khiến anh sợ".


Nhỏ bạn thân biết chuyện và đã trách móc cô rất nhiều.


- Nó không yêu mày đâu. Hoặc có, thì cũng không nhiều. Chỉ đơn giản là tham lam. Có rồi, lại muốn có nữa. Đàn ông ai cũng thế.


- Tao biết thế. Nhưng không dứt được. Yêu rồi.


- Nó yêu mày, nhưng không đến với mày, không can đảm bỏ người yêu. Vì sao? Hả?


- Yêu ai đâu nhất thiết phải có người đó. Chỉ cần anh ấy nhận ra được tao yêu anh ấy nhiều đến mức nào là được.


- Đừng dối lòng. Nếu vậy thì đêm đêm đừng mò vào facebook của hai người đó xem hình rồi lại thức trắng đêm suy nghĩ vẩn vơ.


- Thật ra thì...anh ấy nói anh ấy cần một ai đó ổn định. Kiểu như ai đó ngoan và hiền. Mà mày thừa biết, tao không hề ổn định, từ tính tình đến cuộc sống riêng. Tao chỉ hợp để yêu. Một món gia vị lạ mà thôi.


- Vớ vẩn thật. Nếu vậy thì hãy cho trái tim mày thời hạn đi. Nó không đáng để mày khổ sở hoài như vậy.


- Tao còn trẻ mà, đúng không? Tại sao không thử yêu hết lòng vì một người, dù biết trước rằng sẽ đau khổ, sẽ thiệt thòi. Tình yêu thì làm gì có đau khổ hay thiệt thòi? Yêu thuộc về cảm xúc, chỉ cảm xúc mà thôi, mày hiểu chứ? Tao nếu có khóc, thì cũng không phải do đau khổ, mà là vì tao đã yêu anh ấy quá nhiều, nhiều đến mức tự làm đau bản thân mình. Thế thôi. Tao vẫn ổn. Ổn cả.


- Nhưng nó có yêu mày không?


- .....


Cô chắc chắn là anh có yêu cô. Cô biết thế. Vì những ký ức về anh in sâu trong cô không sao xóa mờ.


Đó là khi anh đã hết sức bực bội khi cả hai chạy hết một vòng trung tâm thành phố biển mà không thể kiếm lấy một tiệm thuốc tây.:' Từ đây về Sài Gòn là 8 tiếng ngồi xe. 8 tiếng!. Em không uống thuốc say xe làm sao mà em chịu nổi? Cái thành phố gì mà kỳ cục vậy? Một tiệm thuốc tây cũng không có là sao?".


Đó là khi anh ôm cô trong lòng và nói nhỏ:" Em hy sinh vì anh nhiều quá". Nói nhỏ thôi, nhưng cô vẫn nghe thấy được.


Đó là khi anh nói :"Anh thương em" trong một vài lần anh hôn cô. Thương, chứ không phải yêu. Từ "thương", nó gây xúc động mạnh hơn nhiều.


Đó là khi anh cằn nhằn về những chiếc móng tay có những vạch trắng trên bàn tay của cô. Rồi sau đó là dắt cô đi ăn hải sản. Chỉ bởi vì :" Em thiếu chất vôi đó. Ăn hải sản nhiều vào".


Đó là khi cô tức giận vì bị một đứa con gái chơi xấu, cô đã post những lời lẽ không hay lên facebook. Anh tức khắc gọi điện và nói ngắn gọn:" Xóa chúng đi. Không đáng để em phải tức giận. Nghe anh". Và cô xóa liền, bất kể "kẻ thù" của cô còn chưa kịp đọc. Cơn giận của cô phút chốc đã nguội tắt rồi.


Vậy đấy. Chắc hẳn anh sẽ không bao giờ biết những điều nhỏ nhặt này lại in sâu trong cô và gây ấn tượng mạnh ghê gớm. Chính thế, cô đã nghĩ, anh có yêu cô. Đủ để làm cô thỏa mãn.


Bỗng một thời gian, anh biến mất. Không thấy nick anh sáng trên yahoo, facebook đóng bụi, hộp thư đến trong điện thoại của cô buồn đến ảm đạm. Với hàng tá những câu hỏi bủa vây trong đầu, cô gạt sự kiêu hãnh sang một bên và nhắn tin cho anh:" Dạo này em không thấy anh."


5 phút.


10 phút.


Tin nhắn đến sau 15 phút:" Anh ra biển. Giải tỏa căng thẳng."


" Vậy à? Ở đâu vậy?"


" Nơi ngày xưa mình đến đó."


" Lần này anh đi với ai?"


" Anh đi một mình.