80s toys - Atari. I still have
Mình yêu nhau thêm lần nữa được không anh?

Mình yêu nhau thêm lần nữa được không anh?

Tác giả: Sưu Tầm

Mình yêu nhau thêm lần nữa được không anh?

(Admin - "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi...")


"Thế giới này đủ to để mày chạy trốn khỏi mọi thứ, nhưng đủ nhỏ để mày không bao giờ trốn khỏi được thứ mày muốn trốn nhất..."


***


Khi tôi xin hết phép năm để sang Nhật Bản du lịch, Ngân đã sửng sốt vô cùng. Suy cho cùng thì theo Ngân thấy, mọi chuyện bây giờ đều khá ổn với tôi, ít nhất là ổn hơn bốn tháng trước – khi tôi và Nhật chia tay. Tôi đã không còn khóc, không bỏ bữa, không thẫn thờ, không thở dài,... hay nói cách khác, tôi đã chấp nhận việc chia tay mối tình đầu và quen với một cuộc sống không anh. Có điều, tôi cần phải đi, để trái tim mình được nhẹ nhàng, một cách thật sự...


Vậy là tôi đến Nhật, giữa mùa anh đào nở, lang thang dưới những con phố ngập sắc hồng như một khách bộ hành hờ hững với mùa xuân. Tôi cũng giả vờ hào hứng mặc một bộ kimono rảo bước dưới làn mưa bụi đầu xuân như thể một cô nàng mười bảy tuổi, cũng xin quẻ bói tình duyên như một thiếu nữ mơ mộng mới lớn...


Mình yêu nhau thêm lần nữa được không anh?


"Vòng quay vận mệnh của bạn đang chệch khỏi quỹ đạo, quay về hay không, điều đó phụ thuộc vào chính bạn..."


Nhét quẻ bói vào chiếc ví trên tay, tôi tìm mua một cốc cacao nóng để ủ ấm người trước những cơn gió mang theo rất nhiều hơi ẩm mùa xuân. Người Nhật thật sâu sắc, đến quẻ bói tình duyên mà còn như chơi đố chữ vậy, tôi thật chẳng biết đường tình của mình sẽ dẫn đến đâu...


Chọn một tán anh đào nơi ít người qua lại nhất, tôi ngồi xuống và nhâm nhi ly cacao của mình. Gió tạt những cánh anh đào rơi lả tả quanh tôi. Bầu trời ngập một sắc hồng, mặt đất cũng chìm trong những cánh hoa màu hồng nhạt... Kí ức ngày xưa bỗng nhiên quay lại, rất xa, mà cũng rất gần...


Dưới tán anh đào năm ấy, lần đầu tiên tôi gặp anh – chàng trai với một bên lúm đồng tiền dễ thương đứng bán tempure cho đợt quyên góp từ thiện hỗ trợ những người nghèo sau một trận động đất. Nụ cười như tỏa nắng dưới những cơn gió đong đầy cánh anh đào đã in vào tuổi hai mươi của tôi, thật sâu đậm, thật rõ nét...


Dưới tán anh đào năm ấy, lần đầu tiên anh nắm lấy tay tôi...


Dưới tán anh đào năm ấy, anh đeo vào ngón áp út bàn tay trái của tôi một chiếc nhẫn xinh xinh. Chỉ là một chiếc nhẫn thủ công mua giúp cô bé bán dạo với mức giá mà túi tiền của một du học sinh có thể chi, nhưng tôi đã rất vui. Thậm chí, chiếc nhẫn ấy, đến giờ tôi vẫn còn giữ...


Dưới tán anh đào mùa xuân năm ấy, chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên...


Có lẽ đó là lí do tôi quay lại Nhật vào giữa mùa anh đào nở. Nhật Bản, hoa anh đào, những cơn mưa bụi, những quầy hàng bên đường, những cơn gió rao rao hơi nước... tất cả đều gắn bó với mối tình đầu của tôi.


Kể cả khi tôi và Nhật đã chia tay, thì những kỉ niệm này vẫn luôn luôn tươi đẹp, và ngọt ngào... Mỗi ngày trên thế giới này có bao nhiêu cặp đôi chia tay? Tôi và anh cũng chỉ là một trong số ấy. Như mọi cặp đôi khác, có yêu ắt có giận, cãi vã rồi chia tay. Cuối cùng, hai người hai ngả, lỗi lầm không chỉ của riêng ai, nhớ nhung và đau khổ cũng không chỉ riêng ai phải chịu. Cắm tai nghe, tôi tựa lưng vào gốc anh đào. Những giai điệu dịu dàng của bài Sayonara no natsu rót vào không gian chớm lạnh của Kyoto:


"...Hôm qua tình yêu là nỗi buồn của emNước mắt khô và biến mất theo thời gianNgày mai tình yêu là đoạn điệp khúcLời hát không bao giờ tận...Nếu chúng ta gặp nhau vào chạng vạngLiệu anh có ôm chặt em trong vòng tay?"


Này, hoa anh đào, liệu tôi có thể thanh thản quên anh?


**************


Tôi cũng không biết mình quay lại Nhật để làm gì, một mình, giữa mùa anh đào nở. Có lẽ vì tôi nhớ Hạ.


Tôi nhớ những tháng ngày đã qua dưới những tán anh đào mùa xuân – nơi tôi và cô ấy chia sẻ năm tháng sinh viên nơi đất khách, nhớ đôi mắt to lúc nào cũng ánh lên một vệt cười của cô ấy, nhớ lúc cô ấy trầm ngâm với những quyển sách dày đến phát sợ, nhớ mái tóc đen nhánh luôn phảng phất hương táo, nhớ chiếc áo len vừa to vừa rộng màu cafe Hạ hay mặc,...


Nhưng mà, tôi và Hạ đã chia tay. Chia tay sau sáu năm yêu nhau.


Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi chính xác thì lí do gì đã thực sự khiến tôi và cô ấy đặt dấu chấm hết. Tôi chỉ biết, khi Hạ giận dữ hét lên: "Mình chia tay đi" trong nước mắt ngày hôm ấy, lòng tự ái của một người đàn ông khiến tôi nhanh chóng gật đầu. Và trước đôi mắt ngỡ ngàng của cô ấy, tôi quay lưng bước về hướng ngược lại...


Tôi gần như hối hận ngay lập tức khi vừa quay đi, nhưng lòng kiêu hãnh giữ tôi không quay đầu nhìn lại. Đến tận bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu nếu ngày hôm ấy tôi dừng chân và ngoảnh lại, Hạ và tôi có chia tay không?


**************


Ngân đã nói với tôi khi tôi xếp vali chuẩn bị sang Nhật rằng: "Thế giới này đủ to để mày chạy trốn khỏi mọi thứ, nhưng đủ nhỏ để mày không bao giờ trốn khỏi được thứ mày muốn trốn nhất". Còn tôi thì đau lòng nhận ra, Ngân – cô nàng nữ hoàng trí tuệ của tất cả các trường mà chúng tôi từng theo học, từ mẫu giáo cho đến đại học – luôn luôn đúng. Đó là lúc tôi nhìn thấy Nhật, dưới tán anh đào, đối diện với tôi, ở bên kia con đường.


Người tôi bị đông cứng, tim thắt lại, não cũng ngừng hoạt động.


Khi một cô gái rơi vào trạng thái ấy vào lúc gặp lại bạn trai cũ, chỉ có hai khả năng.


Một, cô ta hận anh ta đến tận xương tủy.


Hai, cô ấy vẫn còn yêu anh ta.


***************


Tôi bàng hoàng khi nhận ra người con gái đang ngồi ở gốc anh đào phía bên kia đường chính là Hạ. Cô ấy đang mặc một bộ kimono màu kem nhạt, tựa đầu vào gốc anh đào, nhắm mắt thưởng thức một bản nhạc. Tôi lập tức phân vân.


Tôi sẽ bước đến và chào cô ấy như thể chúng tôi chỉ là hai người quen cũ tình cờ gặp nhau trong chuyến du lịch?


Hay ngay bây giờ, trước khi cô ấy mở mắt, tôi sẽ trốn đi?


Hay chạy tới và nói thật cho cô ấy biết tôi đang nhớ cô ấy phát điên lên?


Hay là...


Nhưng trước khi tôi kịp làm bất cứ điều gì, hoặc ít nhất, kịp nghĩ ra xem mình sẽ làm gì, Hạ đã mở mắt ra. Cô ấy nhìn thấy tôi. Tôi có thể thấy điều đó qua đôi mắt mở to của Hạ, qua những ngón tay dài mảnh dẻ đang siết chặt dần chiếc cốc giấy, qua cái cách cô ấy đứng bật dậy nhưng lại chỉ im lặng nhìn tôi như thể bị thôi miên.


Lúc ấy, tôi đã nhanh chóng quyết định, dù khoảng cách giữa chúng tôi có xa ngàn vạn, chỉ cần cô ấy bước một bước đầu tiên, tôi nhất định sẽ bước tiếp tất cả những bước còn thiếu để đến bên cô ấy.


Chỉ cần cô ấy cho tôi một tín hiệu, rằng cô ấy cũng như tôi, nhận ra rằng sai lầm lớn nhất đời mình chính là đánh mất nửa còn lại.


************


Nhật vẫn đứng đó, và nhìn tôi.