Pair of Vintage Old School Fru
Màu nắng quay trở lại

Màu nắng quay trở lại

Tác giả: Sưu Tầm

Màu nắng quay trở lại


Nhi ôm mặt, bật khóc. Đúng lúc quay lưng bước đi thì có người giữ chặt hai vai cô lại. Ngẩng lên, cô thấy Hưng đứng trước mặt mình, vừa hư mà vừa thực. Trông anh không khác cô là mấy – cũng đã từng đau khổ vì tình yêu đến nỗi đôi mắt trở nên mệt mỏi và khoé miệng hiếm hoi nụ cười khẽ.


Thực sự đứng trước anh, Nhi không biết nói gì.


- Em không cho anh câu giải thích, thế nên anh đã tự đi tìm, nhưng không có kết quả...


Anh dừng lại, nhìn xoáy vào Nhi. Nét dằn vặt hiện lên khuôn mặt đã thay đổi ít nhiều.


- Cho đến khi anh về nhà cách đây mười ngày, mẹ anh nói đã gặp em.


- Mẹ anh không biết em.


Nhi nói, cảm thấy giọng mình vỡ oà trong cổ họng. Bao nhiêu năm xa nhau, vậy mà câu đầu tiên lại là câu tự bào chữa tội nghiệp.


- Bà không biết em, nhưng bà đoán ra được em là ai. Có ai nói em giống bố mình chưa?


Vậy là Hưng đã biết tất cả. Thế mà anh vẫn đứng đây, nói với Nhi bằng phong thái bình tĩnh đến lạ thường. Anh không cáu giận, không buồn bực, như thể việc đau lòng mà Nhi đã phải đánh đổi bằng tình yêu thì đối với anh chỉ là quá khứ đã qua, mà quá khứ thì không nên nhắc lại.


Bất giác, anh ôm Nhi vào lòng. Ba năm cho một cái ôm sâu vừa đủ khiến cô cảm thấy lòng mình thổn thức.


- Nhi này, em có tin vào tình yêu hay không?


Cô không đáp mà chỉ dụi đầu vào lòng anh, như thể nếu cô trả lời, anh sẽ không còn yêu cô nữa. Cô đã mong lần gặp lại này quá lâu, đến nỗi khi nó trở thành sự thật, dù biết không đúng, cô cũng mong mình được sống mãi mãi một lần trong khoảnh khắc này.


- Em không tin vào tình yêu của mình, thì cũng phải tin vào tình yêu của anh, và cả của bố mẹ mình nữa chữ.


Nhi ngẩng đầu nhìn anh, hoang mang đong đầy đôi mắt.


- Anh đã nói chuyện với mẹ. Chính bà ấy cũng không muốn chuyện xưa ảnh hưởng đến tình yêu của chúng ta. Mẹ anh cũng còn rất yêu bố anh. Bố mẹ em cũng rất yêu thương nhau. Cái mà họ gây ra chỉ là một chút động lòng trong quá khứ, em không nên đặt nặng mọi chuyện...


Cô ôm anh vào lòng thật chặt, cắt ngang mọi suy nghĩ của anh.


- Nếu chúng ta cứ tiến về phía trước, cả hai gia đình, cả anh và em sẽ phải khó xử.


- Anh thà thế một lần còn hơn là phải sống mãi trong ân hận.


Nhi nhìn anh, cảm thấy tất cả đều sai. Cô và tình yêu "cao thượng" của mình đã sai. Có lẽ Hưng cũng không đúng, nhưng cô cảm thấy con tim mình không muốn đi đâu khác. Cô đã chạy trốn quá nhiều, quá mệt mỏi. Giờ cô chỉ muốn tìm một vòng tay bình yên để trở lại.


- Hãy về nói chuyện cùng hai gia đình, anh tin là mọi người sẽ hiểu. Chỉ cần chúng ta can đảm đi cùng nhau..


Hưng giơ ngón út của mình lên thành móc ngoéo. Cái móc tay mà anh và cô thường dùng với nhau mỗi khi cá cược xem ai sẽ là người mua kem cho người kia ăn mỗi khi đi học về.


Mặt trời đã lên cao. Mưa cũng đã dứt. Những con ngõ nhỏ đan xen của Verona được trải nắng vàng ấm áp như mái tóc của Juliet giữa trời đầu xuân.


Nhi nghĩ mình đã chạy trốn quá lâu trong mưa đến nỗi quên rằng nắng vẫn còn đó, đến hẹn lại về. Tình yêu anh trong cô vẫn còn nguyên, chỉ là được khơi dậy chút can đảm mà bấy lâu nay cô đánh mất.


Cô nhìn nắng và giơ ngón út lên, mỉm cười.


***


Những ngày khó khăn nhất cuối cùng cũng đã qua đi. Giờ đây Nhi có thể thanh thản nắm tay Hưng đi trên con đường me ngập nắng, cùng ăn kem, cùng chạm đầu vào nhau. Chuyện giữa những người lớn đã ổn thoả. Điều đáng ngạc nhiên nhất là bố mẹ Nhi đối diện với chuyện của cô và Hưng hoàn toàn bình thản như thể họ biết tỏng lý do đau khổ đến nỗi phải rời nhà của cô cách đây ba năm. Hoặc cũng thể lòng tin của cô đối với bố mẹ trước đây chưa đủ để biết họ là người tâm lý và thấu hiểu đến mức nào.


Nhưng việc ấy giờ đây không còn quan trọng nữa. Chiếc nhẫn cưới đang lấp lánh trên ngón áp út của Nhi. Hạnh phúc mới đang chờ cô phía trước.


Cherry Cold