Mặt trời điểm 10
Mặt trời điểm 10
Bây giờ, gã đứng đây, mắt khói buồn đến xám hồn. Tôi nắm nhẹ tay gã, bảo đừng buồn nữa. Gã bỗng cười một tràng thật dài. "Anh không buồn. Anh đã ngừng gia hạn từ lâu lắm rồi. Anh chỉ sợ em nhìn thấy Vinh và lại đau thôi.". Tôi nhìn gã, lắc đầu:" Em không còn nhớ Vinh nữa. Em nhớ anh". Tôi thấy mắt khói miên man sau câu nói đó. Gã lại cười, nhìn ra dòng sông đêm lóng lánh, giọng nói như có vết xước:" Anh cứ lang thang thế này, chẳng mong muốn ước mơ gì nhiều. Có em bên anh, nói những chuyện tầm phào trong suốt những năm tháng qua, quả chẳng còn thiết tha gì hơn thế. Có lẽ anh nên đi đâu đó thì hơn.". Bỗng nhiên tôi sợ hãi thật sự. Còn hơn cái ngày Vinh quay lưng đi bỏ tôi ở lại. Tôi nắm chặt vạt áo gã, run run, chẳng hề nhận ra rằng mình đang khóc.
"Đừng rời bỏ em".
Chúng tôi cứ đứng bên nhau như thế thật lâu. Đến lúc ánh mặt trời ló dạng. Thật kỳ diệu khi một phút giây nào đó trong đời, ta nhận ra ta đã yêu một ai đó lâu lắm rồi. Và việc gửi trao, sao mà khó khăn biết bao.Tôi níu vội cánh tay mạnh mẽ ấy và ôm chặt. Như sợ mặt trời lặn đi mất.
Tôi nói với gã, làm mặt trời của em nhé. Bên em không chỉ thành phố về đêm...
Thiên Bình.