Love bus
Love bus
'Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn, kết thúc bằng nỗi đau và ra đi bằng giọt nước mắt.
Lời nói không là dao mà có thể làm lòng ai đau nhói, lời noi không là khói nhưng đôi khi làm khóe mắt ai cay. Ghét vì thương, phát điên vì nhớ, giận vì quan tâm, đau lòng vì không muốn mất, im lặng vì nói không nên lời'
Bỗng nhiên, âm thanh trên loa ở xe buýt phát ra lời chúc tôi bỗng tỉnh giấc
'Mùa đông lại về, chúc ai đó được hạnh phúc bên một nửa yêu thương, chúc ai đó còn cô đơn sẽ tìm tháy một bờ vai chia sẻ. Chúc cho ai đó sẽ tìm lại được nhau sau những tháng ngày xa cách. Không chỉ cười mà đôi khi là những giọt nước mắt cũng là niềm hạnh phúc. Không có tình yêu nào là vĩnh cửu chỉ có những giây phut vĩnh cửu của tình yêu. Chúc cho tất cả các bạn và những người đang yêu thương một mùa đông ấm áp và tràn đầy hạnh phúc nhé'
Âm thanh trên loa đã tắt mà lòng tôi vẫn ngẩn người rất lâu tay nắm chặt chiếc khăn len, nước mắt từ đâu chảy dài trên má thấm ướt cả khăn.
'Không ở bên nhau không phải là tình yêu, không nói nhiều không phải là không nhớ. Dù xa nhau nhưng vẫn cùng nhịp thở, dù chẳng gần nhau nhưng vẩn ở trong tim, một phút yêu ngàn phút nhớ, một lần gặp gỡ vạn lần thương. Có yêu thì mới biết ghen, có quen mới biết người ta thế nào. Có chào mới biết quen nhau. Có đau mới biết yêu là gì. Ai mà không yêu, ai yêu mà không nhớ, ai nhớ mà không buồn, ai buồn mà không khóc, ai khóc mà không đau, ai đau, mà không hận!'
Hạn phúc đôi khi như cơn gió, nếu ta không nắm giữ sẽ bay đi rất nhanh.
3. Hạnh phúc ở trạm kế tiếp
Đêm qua tôi đã mơ một giấc mơ, trong mơ tôi được gặp lại cậu ấy. Và rồi xe buýt lại mang cậu ấy ra đi, tôi đã cố gắng chạy rất nhanh đuổi theo nhưng không kịp nữa rồi. Cũng may mà đó chỉ là giấc mơ, chính vì thế tôi đã trễ chuyến xe buýt thường ngày nên hôm nay đành chờ chuyến tiếp theo. Và một phép màu đã xảy ra, sau bao ngày chờ đợi và tìm kiếm tôi đã gặp lại cậu ấy, bóng dáng quen thuộc ấy đang thấp thoáng trong dòng người tấp ngập.
- Tuấn. . . ơiii. . ! Tôi vội vàng đuổi theo và không ngừng gọi tên cậu ấy. Trước khi bước lên xe buýt bất giác cậu ấy quay đầu nhìn lại.
- Ơ. . . Hân. . . sao cậu ở đây ?
- Cậu là một kẻ xấu xa, bỏ tớ lại một mình rồi chạy trốn hả. Có biết là tớ tìm cậu vất vả lắm không!
- Xin. . . lỗi. . . tớ. . .
- Tớ là người phải xin lỗi cậu mới đúng. Tớ đã che giấu tình cảm mà không giám nói ra. Xin lỗi vì đã khiến cậu tổn thương.
- Cậu có biết tội của cậu rất nặng lắm không, giờ tính sao đây!
- Tớ biết, tớ chấp nhận chụi mọi hình phạt.
- Hình phạt rất đơn giản "Người nào cố tình hoặc vô ý gây thương nhớ cho người khác để lại hậu quả làm tan nát trái tim người đó thì sẽ chịu hình phạt. . . ở bên người đó trọn đòi trọn kiếp không lìa xa!"
- Hả. . . ! Tôi bối rối nắm thật chặt chiếc khăn len tôi mang theo bên mình.
- Cái này sao vẫn còn ở đây à, không phải. . .
- Đồ ngốc, cái này tớ đan dành cho cậu đó!
Tôi tháo chiếc khăn và quàng lên cổ cậu ấy, cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
Ngoài trời mưa bay lất phất cái rét bao phủ khắp không gian nhưng bên trong cả hai lại ấp áp vô cùng.