XtGem Forum catalog
Lời hẹn thề bên sông Rhein

Lời hẹn thề bên sông Rhein

Tác giả: Sưu Tầm

Lời hẹn thề bên sông Rhein


Lời hẹn thề bên sông Rhein


Trời sụp tối, hai chân tôi rã rời. Ivan rủ tôi lên tàu ngồi nghỉ nhân tiện ngắm dòng sông Rhein về đêm. Anh mua cho chúng tôi mỗi người một cốc bia Kolsch thật to, hương vị đậm đà tê đầu lưỡi, nghe nói thứ bia này được làm từ nước sông Rhein. Mấy chục phút sau bọt từ đáy cốc vẫn tiếp tục sủi lên nhìn rất vui mắt và uống thật đã khát. Tôi mệt nhoài nhưng vẫn cố nuốt một phần thức ăn mà Ivan mua cho gồm salade, thịt cừu nướng và khoai tây nghiền.


Tôi đứng trên thành tàu nhìn Cologne về đêm với những ánh đèn lung linh huyền ảo. Gió thu lành lạnh làm tôi so vai. Anh cởi áo ngoài, khoác lên vai tôi không biết vô tình hay cố ý mà dùng tay ấn nhẹ, một cảm giác khoan khoái lan toả đến từng thớ thịt. Tôi ngửi thấy mùi hương thơm của cây rừng trên áo anh. Có lẽ là do tác dụng của bia. Tôi ngước mắt ra sau nhìn, anh vờ như không biết rồi hôn nhẹ lên tóc tôi. Chân nhũn ra, tôi đứng yên bất động trong tay anh mà bất chợt nghe dòng sông Rhein chảy cuồn cuộn trong lòng.


Tôi hiểu vì sao Kim và Mark yêu nhau ở đây và chọn thời điểm này để hò hẹn. Mùa thu ở Cologne quá đẹp. Một nét đẹp cổ kính, kiêu sa, hùng vĩ mà không phải nơi nào trên thế giới cũng bảo tồn được. Cologne lại là thành phố của lễ hội. Có lẽ trong lớp áo hoá trang kia họ không cảm thấy tội lỗi, quên đi bản thân với những trách nhiệm và ràng buộc không thể vứt bỏ để hôm sau khi tháo chiếc mặt nạ và bộ đồ hoá trang xuống họ lại là Kim, là Mark, là người chồng, người vợ, người mẹ, người cha của một gia đình...


Tối đến, về khách sạn, bên ánh lửa bập bùng của lò sưởi. Tôi đọc cho anh nghe đoạn mà tôi thích nhất trong cuốn tiểu thuyết "Những đêm ở Rodanthe" của Nicolas Spark. Anh bảo anh thích cặp đôi Robert và Francesca trong "Những cây cầu ở quận Madison" của Robert James Waller hơn. Từ một lần tình cờ gặp gỡ, từ một chuyện phiếm làm quen đến hành trình săn tìm những chiếc cầu cho một bộ ảnh, cũng là lúc họ biết đến một thứ tình yêu muộn màng. Trái ngang và giằng xé, hy sinh và chờ đợi. Tình yêu không thắng nổi nghĩa vụ và bổn phận, vẫn lung linh như chiếc cầu Roseman trong nắng sớm.


***


Tôi muốn mình được một lần ngủ quên trong tay anh nhưng đã đến giờ tàu chạy. Chúng tôi vội vã ra ga. Khi tàu lăn bánh, tôi thấy anh chạy xuyên qua đám đông gọi tên tôi và nói gì đó. Cologne đã gần sáng. Xa xa phía chân trời đã có dấu hiệu của hừng đông. Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ nhưng tiếng bánh xe nghiến vào đường ray rất ồn bạt cả tiếng gió đang quất vào mặt tôi lạnh buốt mà lại nong nóng trên môi.


Điện thoại trên tay rung lên, tôi có một tin nhắn "Hãy cho anh một lời hẹn thề trên sông Rhein". Tôi bấu chặt điện thoại như sợ những con chữ kia bay mất. Tôi biết còn quá sớm để nói lời yêu nhau nhưng có một thứ cảm xúc có thể song hành với thời gian đó là nỗi nhớ. Sông Rhein và những ổ khoá kia đã khóa chặt nỗi nhớ của tôi và anh mất rồi. Từ hôm nay, tôi sẽ dùng một năm thiếu một ngày để nhớ anh và dùng ngày còn lại của năm để đến với anh...


Nguyễn Quí Anh