Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Là em không tốt

Là em không tốt

Tác giả: Sưu Tầm

Là em không tốt

.. anh... yêu..."


Cái quay lưng lạnh lùng ấy của cô đã khiến cơ thể cô trở nên mềm nhũn. Cô giật mình hoảng hốt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.


"Này, anh đừng giả vờ nữa, đứng dậy đi...


Anh không đáp cô, chỉ cố gắng đứng dậy. Nhưng anh quá mệt rồi, anh không gượng dậy được nữa. Cả cơ thể nằm bất động trên sàn


Linh sợ hãi lại gần, cô hoảng hốt và sợ hãi tột cùng khi thấy anh nằm ngất ở trên sàn. Linh nhanh chóng cầm điện thoại và gọi xe cấp cứu.


Tiếng còi xe khiến cô run bần bật, cô nắm chặt lấy tay anh, nước mắt hòa vào tiếng khóc thê lương.


Trước mắt cô là anh. Là người đàn ông yêu cô hết mực, là người sẵn sàng chờ đợi cô sau mỗi cuộc chơi, là người chẳng chê trách bất cứ điều gì cô làm, là người quan tâm và yêu thương cô nhất. Nhưng cô luôn hời hợt với cái tình yêu vĩ đại ấy mà anh dành chọn cho cô.


Vài phút trước cô còn chẳng thèm đoái hoài đến anh, vài phút trước cô mong anh biến mất khỏi cuộc sống của cô đi. Nhưng ngay lúc này đây, khi đứng ngoài cửa phòng bệnh cô lại chẳng hề muốn điều đó một chút nào.


Nhìn anh đang quằn quại với cơn đau trong phòng khiến người cô run lên. Nước mắt tuôn không ngừng nghỉ. Chưa lúc nào cô mong anh nhanh chóng thoát qua nỗi đau này như bây giờ. Lúc này cô mới nhận ra là cô yêu anh nhiều đến nhường nào, lúc này cô mới thấy rằng bản thân mình thật khốn biết bao nhiêu. Cô thà để mình bị ung thư còn hơn là anh, anh đâu có lỗi gì mà lại phải chịu sự dày vò ấy...


"Cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối!"


Lúc đó Linh chỉ biết ôm mặt khóc và tự trách bản thân mình.


Quãng thời gian qua, là cô không tốt.


...


Linh đưa tay anh lên, bàn tay cô đan vào tay anh.


"Dũng, anh đừng sao nhé, em ở đây với anh rồi..."


Anh cười, nụ cười ấy nhàn hạ lắm, nó chẳng mệt mỏi như trước đây nữa.


"Dũng, em yêu anh!"


Cô nhướn người hôn lên môi anh.


Cánh tay buông thõng, nhịp tim ngừng lại. Chỉ còn nghe tiếng tít dài vô tận.


Đôi mắt cô mở to hoảng hốt. Cô chưa kịp nói hết, cô vẫn còn nhiều thứ muốn nói với anh. Tại sao lại như vậy?


Linh gào lên, nước mắt cô không ngừng rơi, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay anh.


"Dũng... Dũng...."


Tiếng khóc vang vọng khắp dọc hành lang, thê lương vô cùng.


Hóa ra tình yêu thật khó khăn, lúc yêu sâu đậm nhất lại là lúc ông trời lấy tính mạng con người ra để đùa giỡn. Hay tại cô không trân trọng tình yêu ấy nên đây là cái giá mà cô phải trả.


Tiếng khóc vẫn còn vang mãi.


Linh gục xuống giường, nước mắt ướt đẫm một khoảng rộng.


"Em yêu anh... Dũng"


Mắt anh đã nhắm lại nhưng dường như nụ cười vẫn hiện hữu trên môi anh.


Có lẽ thời gian qua anh đã phải trải qua rất nhiều sự mệt mỏi, giờ ông trời đã ban cho anh thời gian để nghỉ ngơi, nhưng đó lại là nỗi đau của cô.


#KH