pacman, rainbows, and roller s
Là...em gái anh à?

Là...em gái anh à?

Tác giả: Sưu Tầm

Là...em gái anh à?

Quan trọng hơn hết, có một giọng con gái trong vút, mỏng manh, nói khẽ với Tuấn nhưng nghe rõ mồn một: "Nói dối là chết với em đó nha!"


***


Tan trường sớm hơn mọi khi, thay vì chạy nhanh ra cổng rồi leo lên xe để Tuấn chở về, Trâm tản bộ dọc con đường vắng, lòng mơ hồ bâng khuâng vì những chuyện vừa xảy ra...


Một buổi chiều nhạt và yên ả như vốn dĩ. Hàng xe cộ giãn dần, từng đợt nắng nhấp nháy chậm rãi rồi như tan theo gió, để lại một bầu không khí hanh khô. Trùm chiếc mũ áo khoác lên đầu, cho hai tay vào túi áo, chỉnh lại dây đeo ba lô, Trâm thở khó nhọc đằng sau chiếc khẩu trang dày cộm, rảo bước đi nhanh trên con đường rộng mát rượi, có những bóng cây đủ hình.


Là...em gái anh à?


Quyết định thi lại đại học và bảo lưu kết quả tại trường đã làm Trâm phải mệt mỏi rất nhiều trong thời gian qua. Ba mẹ luôn muốn Trâm đi du học, về nhà sẽ có ngay việc làm, thậm chí có thể có được một người bạn trai tuyệt vời, học giỏi, thành đạt, do ba mẹ giới thiệu, sống một cuộc sống mà nhiều người hằng mơ. Nhưng Trâm lại muốn đi chệch quỹ đạo ấy.


Nó muốn thi lại vào ngành nó thích, tạm nghỉ ở ĐH Luật và tiếp tục quen Tuấn. Ba năm trời nó đã quen có Tuấn kề bên. Ba mẹ thở dài: "Nếu nó có tình cảm thật lòng với con, nó sẽ chờ. Không nói gì nhiều nữa. Hãy lo thu xếp và chuẩn bị sang Úc, trong vài tháng sau."


Trâm có ý định làm một điều gì đó để chuyến đi ấy hoãn lại vô thời hạn, chẳng hạn như giả bệnh, hoặc nói rằng một số giấy tờ học hành còn dang dở, chưa thể hoàn tất được. Chưa bao giờ Trâm có ý định rời khỏi quê hương. Một cô nàng đam mê văn học và chỉ muốn tiếp xúc với những quyển sách, thì chẳng cần đi du học ngành tài chính, càng chẳng cần phải làm quen với một du học sinh đẹp trai, học giỏi (là bác sĩ tương lai) nhưng cứng nhắc và khô hanh. Đã từ lâu, Trâm muốn có một cuộc sống bình thường, đơn giản, mà hạnh phúc.


Còn chuyện hôm nay Tuấn không rước nó, bắt nguồn từ một nguyên nhân khác.


***


Cách đây vài ngày, khi còn đang ngồi một bình ở ghế đá công viên, Trâm nhắn tin cho Tuấn, theo thói quen. Không thấy trả lời.


Bình thường, Trâm cũng sẽ để yên cho đến khi nào nhận được tin nhắn. Hôm nay thì khác, linh tính chẳng lành, Trâm gọi điện, Tuấn tỏ vẻ không dễ chịu: "Em sao vậy? Cứ ở trong lớp học ngoan nhé, 30 phút nữa hết tiết anh ra đón".


Trâm cúp máy và lao thẳng đến quán Mia Classico - địa điểm hẹn hò của hai đứa thời phổ thông. Trâm nghe rõ tiếng nhạc nền quen thuộc nhưng vô cùng độc đáo ở quán này, ở đầu dây bên kia. Quan trọng hơn hết, có một giọng con gái trong vút, mỏng manh, nói khẽ với Tuấn nhưng nghe rõ mồn một: "Nói dối là chết với em đó nha!"


Là...em gái anh à?


Vị trí ấy, chỗ ngồi ấy, không gian ấy, nơi Trâm và Tuấn ngồi hàng giờ đồng hồ, bỗng chốc nhòe đi trong kí ức của Trâm. Bên cạnh Tuấn là một người con gái lạ hoắc, hơi chững chạc, và trang điểm cầu kì. Trâm đứng trước mặt Tuấn, thản nhiên: "Em gái anh à?"


Kì lạ thay, cô gái ấy cũng ngạc nhiên, thảng thốt: "Là...em gái anh à?"


Tuấn im lặng.


Và cũng đã 1 tuần Trâm im lặng.


Có thể xem đó là chia tay, có thể xem đó là giận nhau, hoặc là một khoảng lặng để cả hai cùng suy nghĩ.


Bốn năm quen nhau, Trâm không còn cảm thấy khó chịu khi cả ngày không thấy tăm hơi Tuấn đâu, cũng chẳng cần biết Tuấn đang nhắn tin cho cô nào, liếc mắt nhìn em nào. Với Trâm, điều đó không còn quan trọng. Vì Trâm thừa tự tin để hiểu, tất cả những điều đó chẳng là gì so với khoảng thời gian 4 năm cả. Thời gian càng lâu, gắn bó càng đậm sâu, và thật đau đầu để có thể quyết định "tiếp" hay "dừng"


Còn đúng 50 ngàn trong túi, đủ để Trâm uống một li Passio, hoặc ăn một bữa nhỏ ở Lotteria. Nhưng chợt nhớ ra còn một truyện ngắn đang viết dở và phải gửi gấp trong hôm nay, Trâm mua vội một bịch bánh snack, một li trà sữa, rồi nhảy lên xe buýt, nhanh lẹ làm các thao tác như thường lệ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thẫn thờ.


1 tin nhắn đến, từ Tuấn. "Chúng ta nên chia tay. Hình như từ 2 năm trở lại đây, chúng ta chỉ bên nhau vì thói quen, và vì tình nghĩa. Anh mệt mỏi rồi, và anh nghĩ em cũng nên dành thời gian cho những việc khác. Vẫn là bạn tốt, cần gì cứ gọi cho anh".


Vài giây sau, mẹ Trâm gọi. "Alô, Trâm hả con. Khánh đang ở nhà đợi con đấy, tuần sau nó về nước trở lại rồi. Mà lo gì, vài tháng sau con cũng sang Úc học mà. Đã xin được đơn thôi học chưa? Về nhà ăn cơm nhanh nhé, mẹ có chuẩn bị sẵn những món con thích đấy".


Trâm vâng dạ rất ngoan ngoãn, rồi cúp máy, khóc òa. Khóc vì bấy lâu hững hờ trước sự quan tâm của mẹ, khóc vì nhận ra rằng Tuấn chưa bao giờ chăm lo cho Trâm đến thế, và khóc vì anh chàng Khánh, tuy khô khan nhưng chung thủy, tốt bụng...


Là...em gái anh à?


Một cơn mưa trái mùa bất chợt ập đến, lùa qua cửa sổ, nắng tắt phụt rất nhanh và trời thâm đen. Cơn mưa dày, mang theo cả một vùng không khí lạnh buốt, như xua tan đi sự mệt mỏi oi ả của buổi chiều, như gột rửa mọi khói bụi đường phố. Chỉ còn mưa và cảm xúc, ấm êm.


Cuộc sống đôi khi có những tình huống bất ngờ ập đến, làm hỏng mọi dự định, mọi kế hoạch, khiến suy nghĩ ta đảo chiều. Sẽ rất khó khăn khi phải thích nghi chúng, nhưng rồi mọi thứ sẽ trôi qua và tất cả sẽ quay về quỹ đạo ban đầu, hệt như cơn mưa trái mùa ập đến trong một buổi chiều vội


Người mệt nhừ và đầu óc căng thẳng, nhưng cơn mưa đã khiến Trâm nhẹ lòng hơn, rất nhiều. Tối nay, nó sẽ dùng bữa cùng mẹ, mỉm cười nhiều hơn với Khánh, trò chuyện với Khánh thay vì online như mọi khi, và sau đó sẽ hoàn thành nốt truyện ngắn để gửi. Mọi thứ vẫn tốt đẹp, thậm chí còn tuyệt vời hơn xưa, chỉ trong một buổi chiều vội, trong một cơn mưa trái mùa...