The Soda Pop
Ký vãng

Ký vãng

Tác giả: Sưu Tầm

Ký vãng

Tôi hiểu cảm giác của Linh bây giờ. Cũng như tôi vậy. Hai con người lạc lõng đuổi bắt những ảo ảnh. Tôi vẫy vùng trong ảo tưởng. Linh thì cam chịu. Đây không phải là Linh. Linh mạnh mẽ. Linh tự lập. Vậy mà tôi lại cảm nhận được hơi thở của yếu đuối.


Tôi đến gần Linh. Chưa lúc nào tôi dám đứng gần như vậy. Ranh giới được tạo ra từ mặc cảm quá kiên cố làm cho tôi phải mất 3 năm mới phá thủng được. Tôi nhìn Linh.


Những không gian mà Linh đã từng đi qua. Bức tranh sẽ trở thành tấm chăn ký ức của tôi nếu không có hỉnh ảnh một con người khác.


Tôi buồn. Động từ buồn đã đi với tôi hết cả quãng thời gian bên Linh nên tôi không lấy gì làm ngỡ ngàng. Nếu có một nhà thơ đã viết "tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn" thì ngay khoảnh khắc này tôi buồn vì tôi. Tôi không buồn vì Linh. Người cho tôi đau khổ đâu phải Linh. Vì tôi quá vọng tưởng. Đôi cánh của ác quỷ đã khiến tôi bay theo những tiếng gọi mê muội của địa ngục.


Hết rồi...


Tôi nghĩ đến những ngày tháng chờ đợi đầy vô vọng. Những ánh mắt khinh bỉ của đồng loại. Một thằng tội đồ chỉ đáng bị đến thế là cùng. Thằng tội đồ đang nhìn lên bầu trời xanh những hy vọng không phải của nó. Mây bay. Hình như bầu trời đã không còn chỗ cho mây trắng.


Linh cũng như những đám mây kia, cũng như những người con gái đã đi qua đời tôi. Nhợt nhạt. Tôi giơ tay níu lấy những đám mây trong vô thức, tê dại khi phát hiện trên tay mình đã ướt đẫm những giọt mưa.


Tôi đã chọn một chiều mưa làm phông nền cho câu chuyện. Vì tôi biết những vu vơ trong đầu tôi đã trở gió. Mưa...


Cơn mưa chưa chìm vào màn đêm vậy mà hình bóng của Linh đã hiện ra. Linh hồn Linh rõ mồn một. Từng mảnh ký ức đang ghép lại. Khép lại tất cả chỗ trống rỗng trong suy nghĩ của tôi. Tôi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng chạm vào bờ vai đang ấm dần lên. Tôi trăn trở về cái chết. Nếu tôi muốn chết thì tôi chẳng khác một thằng ngu ôm khư khư kỷ niệm cùng sự hèn nhát, đáng khinh bỉ. Nhưng trong tôi những trằn trọc, hoài niệm không nguôi về cái chết.


Tôi đang đứng yên hay đang đi. Tôi chỉ biết những bóng trắng đang lao tới tôi. Oằn oại, xô lệch. Có cái bóng tôi ngờ ngợ là Linh. Tôi cất tiếng gọi.....Gọi mải miết....Không có tiếng trả lời.


Tôi rùng mình. Xung quanh tôi là những tầng khí nóng trùng trùng như nuốt từng tòa nhà cao tầng, nuốt trọn con đường bê tông dày đặc, nhưng... Tôi vẫn cảm thấy lạnh. Trong tôi bây giờ như có cái gì đó thôi thúc khiến tôi không kìm được bước chân. Tôi lảo đảo, từng bước chân như cuốn theo gió lặng lẽ bước đi về nơi mà tôi không biết là đâu. Đây có phải là chạy trốn không? Không gian đặc sánh như tách café đen. Hun hút vị đắng lẩn khuất, sâu thẳm là nhựng vị ngọt ngào ý nhị.


Tôi thầm thì với mặt đất mấy tiếng an ủi.


Mưa. Mưa. Mưa. Không phải mưa rào. Là mưa bụi.


Nếu bắt đầu mùa hè là những cơn mưa bụi thì tốt biết mấy.


Đứng trên ban công, tôi ngập ngừng. Đôi mắt dán chặt lên những vì sao trong đêm mưa. Tôi nhìn thỏa thuê, không giấu giếm. Tôi ngấu nghiến ánh trăng tròn như đôi môi gợi cảm của người tình sau bao ngày gặp lại. Mây đen phũ phàng che kín những gì con người ao ước được đặt chân đến. Dường như, nó ghen tỵ với tôi. Nó muốn độc chiếm một mình để thỏa mãn lòng vị kỷ, sự tham lam vốn có của vạn vật trong vũ trụ. Đấng toàn năng đã cho con người tình yêu nhưng không chỉ lối đưa con người đến tình yêu ấy. Adam hay Eva sẽ mãi mãi lạc lối, chìm đắm trong tội lỗi. Cánh cửa đang dần mở ra...


Tôi nhắm mắt, mê man dần...


Những con đường...những ánh mắt....