Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kí ức hôn

Kí ức hôn

Tác giả: Sưu Tầm

Kí ức hôn

Cả đời này tớ thương cậu. Cả đời này có khi tớ sẽ không tìm được ai yêu tớ, quan tâm tớ, thấu hiểu tớ như cậu.


***


1. Sân trường giờ chơi náo động như tổ ong trong đám lửa. Bên lan can, một đôi nam sinh nữ sinh như tách khỏi không gian đặc âm thanh và hơi người, lặng lẽ đứng tì vai nhau...


Kí ức hôn


"Này, đường đột hẹn một người ra nói yêu thì có vô duyên không?"


"Có. Nhưng là vô duyên dũng cảm."


"Nếu người ta từ chối thì sao?"


"Thì muốn đào ngay một cái hố mà rúc đầu xuống. Bởi thế người lớn mới hay mò vào chỗ kín đáo để tỏ tình."


"Đối diện người ấy, tim đập thình thịch, mồ hôi rịn đầy, làm sao bày tỏ mà không lắp bắp?"


"Hôn, nhằm môi mà hôn. Kẻ bị cưỡng hôn tự khắc sẽ hiểu, trừ khi óc bã đậu."


"Hôn..." – giọng cậu trai thoảng nhẹ như gió may.


Cái nhìn của Trí vô định rơi xuống sân trường ngợp người. Bảo Lan nhìn anh bạn thân, mắt ánh nét cười lém lỉnh, gò má căng ra vì máu dồn lên ửng hồng. Bờ môi cô khẽ run, nơm nớp lo anh sẽ bất thình lình quay sang hôn mình giữa thanh thiên bạch nhật.


2. Hai ngày sau.


Chuông reo tan học chưa hết vang vọng, Bảo Lan quay xuống bàn dưới định rủ Trí về nhà mình ăn trưa, thì chỉ kịp thấy bóng anh vừa lỉnh khỏi cửa sau. Hơn chín năm chung trường chung lớp, chưa bao giờ anh không cùng đi cùng về với cô. Đây là lần đầu. Tim cô vô cớ bật lên một nhịp rất chói. Quơ vội sách vở vào cặp, cô chen đẩy đám bạn, hòng đuổi kịp anh.


Sân trường giờ nghỉ trưa chỉ lác đác vài cụm học sinh trên ghế đá dưới các tán cây, trên những hành lang. Nhóm do nhà xa, nán lại vạ vật chờ tiết học trái giờ buổi chiều. Nhóm đến sớm, tranh thủ gạo bài kiểm tra. Chiếc xe đạp của Trí vẫn chỏng chơ chờ chủ, cau có căm hận vì bị bắt oằn thân hong nắng. Chờ mãi bên hiên mái tôn của bãi xe mà không thấy Trí, Bảo Lan nóng ruột quay lại sân trường, phóng như bay qua các hành lang, ló đầu vào tất cả phòng học tìm anh. Tim cô cứ dồn dập, dọa về một chuyện chẳng lành.


"Cả nửa tiếng rồi mà cậu cứ vòng vo thế?" – một giọng con trai mất kiên nhẫn – "Hẹn tớ ra đây có chuyện quan trọng mà nãy giờ toàn nói mấy thứ vô thưởng vô phạt!"


"Tớ... Tớ muốn..." – một giọng con trai đang kỳ vỡ tiếng rụt rè đáp trả.


"Hử?! Này cậu định làm gì?" – giọng chàng trai đầu tiên có chút phòng bị, khi thấy anh chàng kia đột ngột tiến sát mình.


Hôn. Chính xác là một đôi môi chủ động ghì ép vào một đôi môi. Hai đôi mắt mở trừng trừng. Tay của chàng trai nãy giờ chỉ biết lắp bắp cứ bấu chặt phần giữa cổ và vai chàng kia, cho đến khi bị xô mạnh ra. Hôn, chỉ nhỉnh hơn một giây.


"Đồ khốn!" – Chàng trai vừa bị cưỡng hôn phun ra với vẻ kinh hãi, dùng mu bàn tay chà qua chà lại môi mình. Cậu ta lao như ma đuổi khỏi khoảng sân con sau dãy nhà thí nghiệm.


Bảo Lan đã kịp nép vào hốc tường, không ai nhận biết sự hiện diện của cô. Cô nhắm nghiền mắt, môi cắn chặt, mũi nín lặng. Cô dừng mọi tiếng động do sự sống cơ thể mình gây ra – tiếng chớp mắt, tiếng môi mấp máy, tiếng thở. Tim cô chỉ dám rón rén những nhịp ngắt quãng.


Bảo Lan đau. Trí đau. Anh ngồi gục xuống giữa khoảng sân nhỏ xíu luôn yên tĩnh và xanh cỏ, nơi hai người họ đã cùng khám phá ra trong ngày đầu tiên nhập trường cấp ba.


Những dòng suy nghĩ cứ rong ruổi khắp tâm trí Bảo Lan. Nhập nhằng, rối rắm, chắp vá, lạ kỳ. Tuy không biết mình đang thật sự nghĩ gì, nhưng cô biết – rõ ràng và chắc chắn – mình muốn gì.


"Đứng dậy đi. Chỗ này tuy vắng nhưng cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, nhỡ có người trông thấy cậu ngồi thiểu não phơi nắng, lại tưởng học quá hóa hâm." – Bảo Lan giõng giạc, bên cạnh Trí đang ngồi bệt dưới đất, đầu gục lên gối. Nghe tiếng cô, anh giật mình ngước lên, mắt đỏ hoe dù không dính nước.


"Cậu đã thấy hết ư?" – Trí thều thào, âm điệu phảng phất chút lo sợ.


"Đứng dậy!" – Đôi ngươi Bảo Lan ngập tràn những tình cảm đáng yêu và dễ chịu. Cô chìa tay, có ý kéo Trí đứng dậy. Rồi cô nhất quyết không buông tay ra, khi anh đã đứng vững vàng trên mặt đất. Siết chặt tay anh, thần thái cô đột ngột đanh lại, ánh mắt sắc lạnh – "Cậu là của tớ!".


3. "Nghe thằng Hải lớp D3 bảo hôm trước Trí hẹn nó ra rồi cưỡng hôn đấy!"


"Gìiiii???"


"Ọe!!! Thật không? Cao ráo xinh trai thế mà bóng à?"


Từ cuộc họp cán bộ lớp định kỳ về, Trí và Bảo Lan nghe ai đó đang phao tin, biến phòng học thành cái chợ. Đứng ngoài cửa, mặt Trí trắng bệch rồi chuyển sang màu xanh lá chuối, chân tay mềm nhũn tưởng mớ bún thiu cắm vào thân mình. Còn mặt Bảo Lan từ trắng chuyển sang đỏ lựng như ngọn lửa no củi. Cô hít một hơi gấp gáp, nắm chặt tay anh lôi vào lớp.


"Chính miệng Hải D3 nói vậy sao?" – Mắt Bảo Lan sáng quắc và nheo gằn lại, dữ dằn lia một vòng quanh lớp. Không ai dám ho he. Lũ phân tử khí như tăng cân, đè xuống những con người mới phút trước hãy còn nhốn nháo. Ngột ngạt kéo dài mấy giây. Rồi Bảo Lan hấp háy mắt, phì cười. Cô nói bằng giọng dở-hơi-à – "Hài hước quá đi! Trí là bạn trai tớ mà!".


Mọi người và Trí còn chưa kịp định thần trước câu nói của Bảo Lan, cô đã quay sang anh, nhón chân rướn người lên hôn. Hôn trật, môi cô chỉ chạm vào mép anh. Nụ hôn hỏng ấy đã lột mất của cô chức bí thư chi đoàn, vì hành vi thiếu đứng đắn. Nó cũng mở đầu cho một mối "yêu đương" được dung dưỡng bằng những vết thương.


4. Hai tuần sau.


Lang thang cả buổi trong nhà sách, Bảo Lan và Trí tuy luôn gần nhau nhưng gần như chẳng nói câu nào. Thỉnh thoảng anh lén nhìn cô, cái nhìn cứ dài thuợt. Cô biết anh có chuyện muốn nói, cũng đoán chuyện đó không lọt tai mình nên chẳng chủ động gợi.


"Chúng mình đừng vờ yêu nhau nữa!" – Trí đến đằng sau Bảo Lan, nói khẽ vào tai cô.


"Tớ từ chối." – Mặt Bảo Lan không đổi sắc, giọng lãnh đạm.


"Cậu thừa biết tớ... Như thế này không đúng. Cậu còn..."


"Sau này cậu yêu ai, tớ chẳng cấm. Tớ không thèm trái tim cậu.