Khúc phim cuối
Khúc phim cuối
Thiên quay ngoắt đi, đóng sập cửa trước mặt anh, nói vọng qua tấm gỗ màu xanh:
- Anh về đi! Em chỉ là một chỗ để tựa lưng thôi!
Anh cúi mặt. Những cánh hoa păng-xê mỏng manh cụp xuống và xỉn lại những nếp màu pha lẫn nhau. Anh không biết đặt chúng ở đâu. Anh mang hoa về, vừa đi vừa ngơ ngác.
Những mảng tường xanh xám bong tróc mờ ảo, như những đoạn phim kết thúc cho một chuyện tình, hoặc một câu chuyện buồn bã bị làm nhòe đi. Anh cứ bước trên những viên đá vụn lạo xạo, cứ đi cho đến lúc anh nghĩ là anh sắp tan mất, và cũng có thể anh sẽ khóc.
Thiên mở cửa đứng tựa lưng nhìn ra, nói trống không:
- Để hoa lại, em chăm cho, không nó chết hết sao!
Anh khựng lại một lúc, lặng lẽ ngắm những cánh hoa héo rũ buồn bã, để chúng đứng chơ vơ giữa hai người, rồi đi. Anh không muốn nhìn lại, không muốn thấy Thiên khóc thêm lần nào nữa.
Anh chỉ cứ đi như vậy thôi. Đến một lúc nào đó, họ sẽ gặp lại.