Không thể thiếu nhau
Không thể thiếu nhau
***
Cô gái phục vụ bước ra ghi order cho Quân, nó gọi một tách trà nhài. Cô cười thật tươi, má ửng hồng vì cái lạnh. Quân cười thầm một mình, sao nó có thể hy vọng một điều viển vông như vậy được nhỉ?!
Nhã lên đây là để tránh Quân, chứ đâu phải lên đây để tìm việc làm ngày hè. Nó nhấp tách trà nóng hổi, mùi hương nhè nhẹ xoa dịu nó. Rồi một cơn gió lành lạnh lùa vào trong tiệm, cánh cửa kính vừa mở ra.
Có người lách vào trong, giọng rối rít:- Ôi lạnh quá, em mua thêm nhài về rồi nè chị Hương. Đạt giúp em xách, nặng...
Tiếng nói im bặt. Quân đang đứng dậy. Nhìn Nhã và Đạt đang đứng ngay cửa. Nó cười, lúng túng:- May quá, biết được hai người vẫn bình yên thế này thiệt là an tâm...
Rồi Quân xách ba lô lên, để tiền lên bàn, bước ra ngoài, nín thở khi đi ngang Nhã. Nó không muốn ngửi thấy mùi hương của Nhã, nó sợ sẽ không thể kìm lòng được mất...
Bước được một nửa con dốc, lòng Quân vẫn thầm mong Nhã sẽ gọi nó lại, như ngày xưa, nhưng không, phố núi vẫn lặng thinh...
***
8h tối.
Tiếng những chú lơ xe vang vang cả bến đỗ. Quân vội vã leo lên chuyến xe ghi chữ "Đà Lạt – Lâm Đồng – Thành phố Hồ Chí Minh", chọn hàng ghế cuối cùng. Nó nhìn vội những ánh đèn Đà Lạt lần cuối trước khi xe lăn bánh. Lúc bắt đầu di chuyển, một tiếng gọi giật lại, hình như ai đó bị trễ chuyến xe.
"Thật là hậu đậu!" - Quân thầm nghĩ, mắt vẫn không ngừng nhìn ra cửa kính. Xe dừng lại cho người đó bước lên. Rồi ai đó ngồi xuống cạnh Quân, ba lô túi xách lỉnh kỉnh. Quân mệt mỏi đến mức chẳng thèm quay lại nhìn. Người đó đang hí hoáy bấm điện thoại. Tiếng chuông khẽ ngân lên, Quân mở xem sms.
"Nếu thiếu Nhã, Quân có sao không?"
"Có. Nhã hiểu là Quân không thể thiếu Nhã được mà. Nhưng bây giờ, Đạt là người tốt hơn cho Nhã, cậu ấy không tệ như Quân. Mong Nhã hạnh phúc."
Quân bấm send. Những tiếng tít tít phát ra từ người kia làm cho Quân phát bực, sao không tế nhị tắt chuông bàn phím đi nhỉ. Rồi nó chờ khỏang 5', không thấy hồi âm.
Quân ngập ngừng bấm cell lần cuối :"Quân yêu Nhã mất rồi."
Xong, nó tắt máy. Nhìn mải mê khung cửa kính mờ sương, 5 năm rồi nó mới bảo là nó yêu Nhã, tuy vậy lại trong cái hoàn cảnh kì cục này. Quân khẽ giật mình ngửi thấy hương lài phảng phất ngay mũi nó.
Một mái tóc mượt mà đang nghiêng nghiêng trên vai Quân. Gương mặt thân quen hiện lên trên cửa kính xe, ẩn sau lớp sương mù. Quân quay sang, nó dịu dàng vuốt tóc Nhã, mân mê gương mặt mà nó đã trốn tránh lâu lắm rồi. Điện thọai lại ngân lên. Từ Đạt.
"Mày là một thằng ngốc, Nhã không thể thiếu mày được. Lần này mà mày còn hâm như thế nữa là tao giết mày thật đấy ngốc ạ."
Nó mỉm cười. Bên cạnh nó, Nhã nhắm mắt, bình yên, khuôn miệng thì thầm nho nhỏ:- Nhã đã luôn chờ Quân, Nhã biết Quân sẽ hiểu là tụi mình không thể thiếu nhau được mà...