Không phải em
Không phải em
Tôi tin đó là tình yêu một tình yêu đúng nghĩa, không mưu toan, không tranh đoạt, sẵn sàng hi sinh, sẵn sang cống hiến, sẵn sàng cho mà không cần nhận. Nói gọn đó là tình đơn phương. Tôi luôn âm thầm dõi theo anh ở bất cứ đâu, luôn dành cho anh những phần ưu tú nhất, luôn tranh thủ thời gian để chăm sóc anh, luôn giúp anh vui tươi, hòa nhã với mọi người. Tôi chỉ cần một thứ duy nhất_ Tình yêu, nhưng lòng anh đã khép chặt; tôi cố gắng mấy cũng không tìm chiếc chìa khóa rơi trong bóng tối, càng tìm càng khổ sở hơn. Anh đối với tôi cũng thất thường như thời tiết vậy, có khi anh rất gần gũi, cũng có khi lại rất xa xôi. Dù vậy, có tổng kết tất cả những điều tồi tệ anh gây cho tôi, cũng không làm tan vỡ thứ tình yêu kì diệu nhen nhóm nơi cõi lòng 18 tuổi. Tôi như người say, không tìm được phương hướng lại cố chen vào ngõ cụt.
***
Chiều cuối thu buồn ảm đảm, gió chướng thổi qua không mang hơi hướng của ngày tết, mà nó buốt giá, khô khan đến tê người. Tan học về,vẫn còn mặc chiếc áo dài trắng tôi rảo bước tìm anh, không biết giờ này anh bỏ đi đâu. Chân tôi dẫm lên bóng cây me tây già cằn cỗi. Mắt ngó quanh tứ phía, tim đập liên hồi. Tôi có nhiệm vụ chăm sóc anh, vậy mà anh ở đâu tôi cũng không biết _ thất vọng! tôi lang thang về nhà.
Bên đám cúc tím, có một cô gái trẻ đẩy xe cho người yêu, họ cùng nhau dạo chơi dưới cái rét nhẹ nhàng. Cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc màu nâu như những đợt sóng phập phòng trước gió, màu áo thiên thanh hòa quyện với mây trời. Còn chàng trai, đây là lần đầu tiên tôi thấy chàng nở nụ cười thực sự. Tôi nép mình bên gốc cây me tây già nhìn họ, tà áo dài bay vướng vào gai. Tôi không còn khả năng điều khiển cảm xúc nữa, chỉ còn thấy trước mắt gương mặt trái xoan xinh xắn của Diễm Phương, người trong ảnh đã đẹp, ngoài đời chị lại càng rực rỡ hơn. Không biết tại vì gió, tại vì bụi, hay tại vì cái lạnh của mùa đông, mà nước mắt tôi cứ rơi vô thức mặn đắng cả bờ môi. Diễm Phương đã trở về sau biết bao sóng gió, vẫn xinh đẹp, vẫn cá tính, vẫn đầy quyến rũ.
Đáng lẽ, tôi phải thấy vui cho anh, sao lòng tôi tự dưng tràn ngập nỗi đau, tôi mong chị ấy chóng đi, hoặc thành kẻ bội bạc phụ bỏ tình đầu. Niềm mong mỏi của tôi tan theo gió đông rét buốt, bởi lòng chị cũng có mình anh, mọi hiểu lầm giữa họ được giải quyết ổn thõa. Và đương nhiên, tôi có thêm một chị dâu, tôi cũng không còn nghĩa vụ chăm sóc người anh trai không cùng huyết thống ấy nữa.
Bài "Hạ Trắng" làm tôi giật mình, tôi ngó qua cửa sổ, dưới tàn cây xanh lá, người vợ trẻ tựa vai chồng mình, anh vừa đánh đàn vừa hát " Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay...." chưa bao giờ anh hát xuất thần như bây giờ, khi có tình yêu mọi thứ đều trở nên hoàn hảo. Thấy anh hạnh phúc, tôi chợt hiểu ra một điều, thứ anh đuổi theo không phải là chiếc bóng nên anh đã nắm giữ được thứ mình muốn có. Còn với tôi, tôi tự nhốt mình trong ảo ảnh hư vô, ảo ảnh dù đẹp đến mấy cũng không thể nào trở thành hiện thực. Ngay giây phút này đây, tôi chợt hiểu rằng: Người con gái trong bài hát của anh xưa kia không phải là tôi, hiện tại không phải là tôi, mãi mãi sau này cũng không phải là tôi.
Tôi lắc đầu quay đi, vì bây giờ là mùa đông, mùa hạ đã qua tự lâu rồi.
Thùy Linh