XtGem Forum catalog
Không chỉ là kỉ niệm

Không chỉ là kỉ niệm

Tác giả: Sưu Tầm

Không chỉ là kỉ niệm

Nhưng có làm được điều đó hay không tôi cũng không chắc nữa.


Đến cổng kí túc xá Hương cũng vừa thức giấc. Cô ấy đỏ bừng mặt, rối rít xin lỗi tôi:


- Sao anh không đánh thức em dậy! Em vô duyên thật đấy, ngủ chẳng biêt trời chăng gì. Chắc anh mệt lắm hả?


Tôi lắc đầu, mỉm cười:


- Cũng may là em rất nhẹ, nên cõng em cũng chỉ mệt hon đi bộ chút thôi! Em vào trong rồi ngủ sớm đi.


Vừa quay đi chợt Hương cất tiêng gọi:


- Anh Khải! Cám ơn anh.


Chẳng kịp chờ xem tôi có nghe thấy lời cám ơn đó không Hương đã chạy vào kí túc, như trốm ma không bằng. Sáng chủ nhật, vừa mới ngủ dậy tôi đã nhận được điện thoại của Hương . Cô ấy nói bị ngã ở gần hiệu sách, nhờ tôi đến đón. Đến nơi thấy Hương vẫn bình thường vẫy tay gọi tôi ríu rit , tôi mới biêt là mình bị lừa, nhưng cô ấy không sao là tốt rồi. Chúng tôi đi dạo lòng vòng đón không khí của buổi sớm dịu mát. Chợt Hương hỏi tôi:


- Anh Khải có bạn gái chưa?


- Chưa. Em không thấy yên xe anh luôn trống à?Có thế anh mới nhận lời sáng nay đến đón em đấy!


Chợt Hương nhìn thẳng vào mắt tôi nói thật mau:


- Để em ngồi vào chỗ trống đó, để em làm bạn gái anh nhé!


Tôi lặng đi trong vài phút trước lời đề nghị đó của Hương. Tôi đã sai thật rồi! Ở bên một cô gái và chăm sóc cô ấy , tức là tôi không chỉ cho bản thân mình một cơ hội, mà tôi còn trao cơ hội cho cả cô ấy nữa. Tôi có thể điều khiển con tim mình nhưng đâu ngờ được Hương lại ngỏ lời với tôi trước. Tôi không thể dối cô ấy thêm nữa.


Tôi đưa Hương đến chỗ Linh kể cho cô ấy nghe mọi chuyện. Chuyện về Linh và giấc mơ balllet luôn xa vời . Chuyện về tình cảm mà tôi chẳng còn cơ hội để nói ra. Tôi xin lỗi Hương vì có lẽ tôi chỉ lợi dụng cô ấy để bớt bị quá khứ day dứt mà thôi. Hương im lặng. Trước khi ra về Hương nhìn tôi và nói:


- Cảm ơn anh đã không lừa dối em đến phút cuối cùng!


Cuối cùng việc tôi do dự bấy lâu nay cũng đã đến, không giống như tôi nghĩ, nhưng dù sao vẫn hơn là lừa tiếp tục lừa dối Hương. Tôi càng không thể làm như thế khi cô ấy đã tỏ tình với tôi-tôi không thể làm tổn thương tình yêu của cô ấy được. Ông trời đã làm điều ấy với tôi-khi mang Linh đi , chẳng lẽ tôi lại làm điều đó với người khác.


Hương đi rồi. Cuộc sống của tôi lại quay trở về như nó vốn có. Một chuỗi ngày lặp đi, lặp lại của việc đi làm-lượn lờ loanh quanh-về nhà. Không còn những buổi tối đi dạo, rồi nhâm nhi que kem mát lạnh. Mỗi lần nhìn thấy một cô gái dong dỏng cao, da trắng lướt qua tôi trên đường tôi đều ngoái nhìn theo, nhưng cảm giác nghèn nghẹn lên trong lồng ngực tôi không còn nữa. Phải chăng tôi không còn nhớ về Linh nhiều như trước kia ?


Chợt một cô bé con đi ngược chiều với tôi cầm một ly kem hạnh nhân mát lạnh nhâm nhi đầy thích thú. Hương cũng rất thích ăn kem -đặc biệt là kem hạnh nhân. Lần nào đi ăn kem cô ấy cũng chonj kem hạnh nhân. Khi đi ngang qua hiệu sách, nơi tôi và Hương gặp nhau lần đầu tiên tôi nán lại một chút. Một cảm giác rất lạ len lỏi trong tim tôi:một chút da diết, một chút bâng khuâng, một chút tiết nuối. Phải chăng tôi đang nhớ Hương?


Một buổi tối thứ 7 buồn tẻ lại đến. Chẳng có gì để làm tôi ngồi xem phim cùng cô em gái(sau khi không giành được cái điều khiển để xem bóng đá). Trên TV đang chiếu một phim tình cảm. Chợt câu nói của nhân vật nữ với nhân vật nam trong phim là tôi chú ý. Cô ấy khuyên chàng trai hãy cho bản thân mình và người anh ấy yêu thêm một cơ hội, vì biết đâu người thay thế cũng có thể trở thành một mối chân tình. "Người thay thế cũng có thể trở thành một mối chân tình". Câu nói ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Liệu giữa tôi và Hương có thể có một tình yêu thật sự không?Nghĩ đến đây trái tim tôi chợt nhói lên rất khó chịu. Và tôi biết câu trả lời là có. Nhưng giờ đây Hương có muốn gặp tôi nữa không?Liệu một lần nữa trái tim tôi lại chậm hơn thời gian một nhịp?Một lời yêu lại không thể nói ra...


Nghe nói cuối tuần có mưa sao băng, tôi rất hào hứng muốn xem thử vì đã mấy lần tôi bỏ qua hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này. Gần 12h khuya, tôi có mặt trước Nhà thờ lớn. Trong lúc tìm cho mình một chỗ ngồi để ngắm sao băng cho thật rõ tôi vô tình vấp phải một ai đó. Hai tiếng "xin lỗi"vang lên cùng lúc từ cả hai phía. Khi tôi ngẩng đầu lên thì đó không phải ai khác mà chính là Hương. Thật không ngờ! Tôi chẳng biết nói gì chỉ đứng im như trời trồng. Chợt Hương cất tiếng hỏi tôi, phá tan bầu không khí im lặng:


- Anh đến đợi ngắm sao băng à! Bây giờ còn sớm lắm, chắc phải mấy tiếng nữa sao băng mói xuất hiện.


- Em cũng đến rất sớm còn gì.


Cô ấy không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Chợt tôi đề nghị:


- Để anh mời em ăn kem nhé. Chẳng đợi Hương đồng ý tôi đã chạy đi mua kem. Tôi mua về cho Hương một cây kem hạnh nhân và mua cho mình một cây kem bạc hà. Nhì thấy kem hạnh nhân cô ấy hơi bất ngờ.


- Anh vẫn còn nhớ em thích ăn kem hạnh nhân sao?


Tôi chẳng biết nói sao chỉ biết lúng túng gật đầu. Chúng tôi vừa ăn kem vừa ngồi đợi sao băng. Những ngôi sao băng đầu tiên đã xuất hiện, những vệt sáng lao nhanh vun vút trên bầu trời. Chúng như muốn nhắc nhở tôi: "Cơ hội chỉ đến một lần và sẽ qua rất mau, nếu không nắm bắt sẽ là quá muộn". Người ta luôn cho rằng sao băng là biểu tượng của may mắn. Vậy ông trời đã tặng cơ hội này cho tôi đẻ tôi biến nó thành may mắn cho mình, đâu phải để tôi uổng phí nó. Tôi sẽ nói ra những tình cảm của mình dành cho Hương, không do dự nữa.


Gần một tiếng trôi qua, nhũng vệt sao băng cuối cùng đang lao đi rất nhanh. Chợt Hương hỏi tôi:


- Anh Khải đã kịp ước gì chưa?


- Có chứ! Anh đã ước rất nhiều, từ trước khi có sao băng xuất hiện. Anh ước mình được tha thứ, dù anh đã quá hèn nhát để làm tổn thương một người . Anh ước có thể nói hết tình cảm anh dành cho người đó và anh mong người ấy tin lời anh nói là thật. Anh mong anh có thêm một cơ hội. -Tôi nói hết tình cảm trong lòng mình, không do dự nữa.


- Anh có tin điều ước của mình thành hiện thực không?-Hương hỏi tôi.


- Anh tin là có.


- Vậy điều ước của anh thành hiện thực rồi đấy!


Hương nói rất mau, mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm tôi. Ấm áp vô cùng. Chúng tôi ngồi bên nhau đón những con gió mát lịm. Đúng lúc đó vệt sao băng cuối cùng lướt qua. Nhưng cả tôi và em chẳng cần điều ước nào nữa. Hương tựa đầu vào vai tôi thật nhẹ. Tôi trêu:


- Em đừng có thấy êm quá rồi ngủ luôn đấy nhé! Hôm nay anh mệt lắm không có sức cõng em về đâu.


- Đấy là một ý rất hay em đang định thử thêm lần nữa đây! - Hương nói rồi cười giòn tan.


Chúng tôi đi dạo loanh quanh một lúc, sau đó tôi đưa em về ký túc. Lúc tôi về đến nhà cũng là lúc bình minh của ngay mới vừa ló rạng. Màn đêm quá khứ đã xa rồi bình minh ngày mới lại bắt đầu.


Dù điều gì mang chúng ta đến với nhau không quan trọng, quan trọng là chúng ta nhận ra mình yêu và thuộc về nhau là đủ. Kỉ niệm dù buồn bã hay tươi đẹp đều là những điều đã qua, nắm bắt hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Một điều tưởng chừng rất đơn giản, nhưng mãi giờ đây tôi mới nhận ra.


Amico