80s toys - Atari. I still have
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Tác giả: Sưu Tầm

Khoảnh khắc


Viễn không biết, có một người khác trong khoảnh khắc ấy cũng vì cậu mà rung động.


Vài ngày sau, Hân gửi cho Viễn một tin nhắn. Nội dung là số điện thoại và nick yahoo của Nhã, bạn cô. Cô nói, cậu thử làm quen đi nhé. Hôm trước mình thấy cậu cứ nhìn cô ấy mãi.


Đặt điện thoại sang bên, cậu ngả người vào thành ghế cười mệt mỏi.


Sau đó, Viễn và Nhã bắt đầu hẹn hò. Việc thường làm nhất là cùng nhau xem một bộ phim. Nhã rất ít nói. Không gian giữa hai người luôn có vẻ thinh lặng nhàm chán. Chỉ bởi vì mỗi người theo đuổi một mục đích riêng nên vẫn ngầm duy trì mối quan hệ không rõ ràng như vậy.


Mùa hè, công ty Du tổ chức cho nhân viên cùng đi du lịch biển, mỗi người được phép dẫn theo một người thân đi cùng. Cô đăng kí đi theo suất của anh, lại liên tục nhắc nhở cậu phải nhớ đăng kí một suất cho Nhã. Đối diện với cô, cậu dĩ nhiên không thể phản kháng.


Lúc ngồi trên xe của công ty, mọi người đều ngồi theo cặp đăng kí. Cô ngồi cùng anh ở ghế trên, hai người trò chuyện náo nhiệt một lúc rồi nhanh chóng dựa vào vai nhau ngủ mất. Cậu ngồi cùng bạn cô ở dưới, cả một quãng đường dài đều tỉnh táo, im lặng không nói với nhau câu nào.


Buổi tối, mọi người mang bia ra bãi biển cùng uống. Được một hồi, anh đặt lon xuống, đứng dậy bước về phía trước. Khi bàn chân chạm tới những vạt sóng đầu tiên, anh bỗng lên tiếng.


- Viễn này, bài hát gì về biển cậu vẫn thường hay nghe ấy nhỉ?


Từ phía bên kia bờ biển xanh sâu.


Cậu trả lời.


-Ừ, đúng rồi.


Anh vươn tay chỉ về khoảng tối xanh thẫm của biển cả. Anh muốn được đi tới đó. Anh muốn được sang bờ bên kia.


- Bé con, em có muốn đi cùng anh không?


Xoay người lại nhìn cô, khóe môi anh mỉm cười dịu dàng.


- Có. Du đi đâu em cũng theo.


Cô đáp không do dự. Cả người lảo đảo bước qua, giọng nói cũng đã ngà ngà say. Gió biển lồng lộng thổi, anh bắt lấy tay cô, nghiêng ngả bước ngập dần vào lòng biển. Thấy vậy cậu cuống quýt chạy ra, khó khăn lắm mới kéo lại được hai kẻ say đỡ về khách sạn. Nhã ở bên cạnh vẫn thanh tỉnh, thấy vẻ gian nan của cậu chỉ thở sâu, khẽ nói.


Thực ra, nếu có thể cùng cậu trải nghiệm mạo hiểm như vậy, mình cũng không cần người đến cứu.


Cậu ngẩn người, nhìn cô một lúc lâu rồi im lặng rời đi. Đôi mắt cô có màu xanh đen, sâu thẳm như tận cùng đại dương. Thì ra những người ẩn giấu tâm tư quá kín đáo, lúc nào cũng sợ hãi tiến lên thì sẽ không có được hạnh phúc. Muốn có, phải biết cách mang tất cả bản thân ra, dùng thái độ đơn thuần vô tư nhất để đánh đổi với cuộc đời.


Đêm hôm ấy, cậu lần đầu tiên sâu sắc hiểu được.


Trước đại dương mênh mông, số phận cũng chỉ là khoảnh khắc.


Ba năm sau, Du và Hân quyết định kết hôn. Cậu khi đó đang ở London tu nghiệp, không thể về dự được. Anh gửi cho cậu một chùm ảnh cưới, trong mail viết thêm vài dòng.


"Đôi khi có những điều không nhất thiết phải chạm vào. Bởi vì yêu nên không nỡ tổn thương. Em trai nhỏ, thực ra thứ gì cũng thế. Chỉ tồn tại tương tác thích hợp trong một thời điểm nhất định mà thôi"


Cậu mở file anh gửi, ngắm nhìn cô hạnh phúc trong chiếc váy cưới tinh thuần. Bướm trắng đã bay đi, người đã tỉnh giấc, trong linh hồn là yêu thương hư hao. Dù cố gắng thế nào cũng không thể có lại được xúc cảm như lần đầu tiên ấy.


Khoảnh khắc


Viễn biết, cảm tình đơn phương của mình không phải là sai lầm vô nghĩa.


Khi bắt đầu cũng là khi kết thúc. Hoặc có thể không tồn tại cả hai thời điểm.


Yêu một người.


Chỉ là khoảnh khắc mà thôi.