Khoảnh khắc trống rỗng
Khoảnh khắc trống rỗng
Lúc xuống xe, phát hiện mắt của mình đã hoa.
Rất nhiều lúc. Dường như ánh sáng mặt trời chiều hôm đó. Cùng với màu xanh thẫm của bầu trời. Sự yên lặng của anh khiến em cảm thấy rất khó chịu. Tại sao chúng ta lại không thể nói thành lời chứ...
Nghê Thần tắt đèn, sau đó trong bóng tối xem bức thư này. Màn hình rất nhức mắt. Bức thư đó thưa thớt, giống khuôn mặt của cô sau cửa kính.
Quen biết Cận Khinh đối với Nghê Thần mà nói, là một chuyện quan trọng trong cuộc sống.
Điều này quan trọng là bởi vì, Nghê Thần phát hiện ra trong cuộc sống của anh, thời gian thuộc về Cận Khinh đã càng lúc càng nhiều. Cô viết email gửi anh, có lúc một ngày đến ba bốn bức, có lúc một tuần một bức. Cô làm việc trên trang web, tất cả thư đều từ hộp thư của công ty gửi đến. Thời gian gửi thư trễ nhất là mười giờ tối. Anh không rõ tại sao đã trễ như vậy, cô vẫn chưa về nhà.
Thư viết không dài. Rất ngay ngắn, không mạch lạc, một vài bức chỉ có vài từ. Sau đó trong hộp thư càng lúc càng đầy, giống như hoa tuyết không âm thanh không mùi vị trong đêm. Cuối cùng Nghê Thần không thể không mở một email khác, để lưu trữ những email không đầu không cuối này.
Nghê Thần, anh yêu cha mẹ anh không. Tại sao có lúc em cảm giác dường như không có quan hệ gì với họ. Họ sống ở thành phố khác, em đơn độc ở nơi này. Đôi mắt em rất giống mẹ khi còn trẻ, nhưng từ năm mười tuổi về sau, em cũng không còn ôm bà nữa. Em thường không muốn gặp lại họ. Nhưng em lại biết, em rất yêu thương, hai người càng ngày càng xa lạ này.
Yêu thương họ, yêu đến trong lòng em đau đớn, cứ nghĩ đến nếu như sau này, họ sẽ biến mất đi trên thế giới này, em cứ cảm thấy vô cùng lo sợ.
...
Anh có từng cảm thấy cô đơn không? Có lúc em dường như không cảm thấy được, giống như trong văn phòng, em sẽ một mình không nói chuyện với bất kỳ ai trong suốt thời gian cả ngày. Em cứ nghĩ bản thân đã có thể khống chế mình bình tĩnh lại. Nhưng có lúc, đột nhiên ý thức được những nỗi cô đơn khác đã ngấu nghiến em trong đó, sẽ vô cùng tuyệt vọng.
Em sẽ kêu cứu. Sẽ khóc thật lớn. Sẽ run rẩy toàn thân
...
Tự nhiên cô cũng nhắc đến đàn ông. Một người đàn ông Thượng Hải.
...
Em và anh ấy sống ở xó xỉnh hoang vắng nhất của thành phố này. Có lúc em nghĩ em và anh ấy là hai con sâu trong lúc giao mùa, chỉ có thể ẩn náu trong vách nứt, nơi vách nứt đầy bùn đất tối tăm ẩm ướt nhất.
Chúng em nhìn nhau không nói, thường hay cự cãi. Anh ấy không ngừng hoang phí, vì vậy em cẩm thấy ấp lực rất lớn, em phải không ngừng không ngừng kiếm tiền, em sợ chúng em sẽ chết đói...
...
Rất thích ngón tay vuốt ve em trong bóng tối của anh ấy, nhẹ nhàng, ẩn hiện. Ngón tay em rất lạnh. Nhưng da thịt anh ấy lại rất ấm áp, ấm áp phủ kín em. Dường như lúc nhỏ đã từng nghe thấy giọng hát này, lại vang vọng xung quanh, em nhớ lại có lẽ là bài thánh ca bà ngoại thường hát, có thể khiến trái tim em bình tĩnh trở lại.
Vì vậy, em nghĩ, ngón tay rất cô đơn. Nếu như không có vuốt ve, chúng sẽ chết đi.
Nhưng người đàn ông này, anh ấy vuốt ve em, trong những đêm dài tối tăm lạnh giá...
Nghê Thần buổi chiều hôm đó, cùng đi bộ đến cổng trường với Kình, chuẩn bị trở về nhà. Kình là một cô gái Nam Kinh, thường giành chỗ cho Nghê Thần ở trong thư viện, có lúc cũng sẽ cùng nhau đến trường khác giao lưu xem trình diễn thực nghiệm. Đó là một cô gái có khuôn mặt tròn, nụ cười vô cùng thuần khiết, bởi vì trước giờ không cần lời hứa hẹn của Nghê Thần, cho nên cả hai luôn rất đầm ấm thân thiết với nhau.
Kình nói, Nghê Thần nè, gần đây anh có chút lơ đãng, có phải đã mắc chứng cô đơn trên mạng phải không?
Nghê Thần nói, không phải đâu.
Kình cười. Lúc rảnh rỗi nên thường ra ngoài phơi nắng, cứ ngồi trước màn hình máy tính, con người sẽ trở nên xanh xao.
Nghê Thần nói, được thôi.
Họ chia tay ở trạm xe, Nghê Thần vô tình leo lên một chuyến xe vô cùng trống. Anh ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, nhìn ánh mặt trời chiếu vào, vì vậy anh giở lòng bàn tay ra, nhìn ánh sáng nhảy nhót giống một cánh chim.
Đột nhiên anh cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Lần đầu tiên, Nghê Thần phát hiện bản thân mình cảm nhận một sự đau khổ. Điều này đã không còn thuộc về cuộc sống giản đơn của bản thân anh nữa.
3. Ánh sao trong thành phố rất mơ hồ.
Về đến nhà, Nghê Thần gửi cho Cận Khinh một bức thư. Anh nghe thấy ngón tay mình trên bàn phím, gõ ra âm thanh rất cô đơn.
Cận Khinh, chúng ta trong một phạm vi nhất định có lẽ có thể chọn lựa cuộc sống riêng cho mình. Anh hy vọng em có thể vui vẻ một chút. Giống như buổi chiều hôm đó, bên cạnh em không có người. Có lẽ chúng ta nên gặp mặt. Số điện thoại nhà anh em biết không?
Thư gửi đi lúc sáu giờ chiều. Mười phút sau điện thoại đã vang lên.
Nghê Thần, là em. Trong điện thoại là âm thanh ngọt ngào nghe mỏng tang đó. Buổi tối ra ngoài ăn cơm được không? Em sẽ tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn.
Trái tim Nghê Thần ngừng đập khoảng mười giây, sau đó anh bật cười. Anh phát hiện giọng nói của mình thật ra rất miễn cưỡng. Được thôi, anh lại có thể ăn bữa tối lừa dối giống lần trước.
Nghê Thần không ăn bữa tối đã được chuẩn bị xong ở nhà, mặc áo sơ mi và mang giầy da, rồi bước ra đại lô huyên náo. Anh đi hết ba chuyến xe buýt, sau đó lại chạy nhanh khoảng mười phút, cuối cùng đầu ướt đẫm mồ hôi bước vào thang máy nhà hàng. Đột nhiên anh cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Tại sao phải đến đây chứ. Anh không phải là một người thích đông đúc ồn ào mà.
Nhưng khi nhìn thấy Cận Khinh, anh phát hiện trái tim mình bĩnh tĩnh trở lại. Cận Khinh đứng giữa đám người xa lạ vẫy tay với anh. Bóng chiều bao phủ khuôn mặt cô, dưới ánh đèn ảm đạm, cô rất gầy.