Khi trời có mưa bay

Khi trời có mưa bay

Tác giả: Sưu Tầm

Khi trời có mưa bay

Em cười đúng nghĩa là buồn, như là những gì tạo hóa đã vạch sẵn trên gương mặt không có điểm gì vui tươi của em vậy. Khuôn miệng "cười khóc khó phân biệt", đuôi mắt dài, hướng xuống, ưu tư. Em của ngày xưa vẫn thoải mái vui tươi dù tạo hóa quả thực tạo ra em không được đẹp. Nhưng ngày hôm nay dường như chẳng còn chút gì của vô tư hôm qua. Em đau lòng biết mấy mỗi lần nhìn thấy anh, tưởng chừng rất gần mà mãi mãi không thể chạm vào. Tất cả những kỉ niệm về anh dù chỉ là rất nhỏ, cứ cào xé em, khiến em đau đớn trong cuồng si vọng tưởng. Em muốn khóc khi thấy chị ở trọ cùng nhà đang trong vòng tay người yêu hạnh phúc đi ngoài phố. Khi bạn bè em có đôi có cặp. Và khi em cứ luôn nghĩ về anh.


Mười lăm năm rồi, liệu anh có còn nhớ tới em, một kẻ nhạt nhẽo trong cuộc đời đầy sắc màu của anh? Chúng ta đều đã đi qua những năm tháng niên thiếu ấy. Những thứ anh còn nhớ là gì? Liệu có chút nào của em không? Lời tỏ tình vụng dại hôm ấy, cả đời em không quên, cũng cả đời không hối tiếc. Em biết trước câu trả lời, nên đã nói với anh đừng trả lời. Liệu anh còn nhớ, hay đã quên rồi?


Hôm nay, có lẽ là ngày cuối cùng của em, những mộng ảo cuồng si 15 năm rồi, nay tới lúc phải dừng lại thôi. Chúc anh hạnh phúc.


Ngày tôi cầm lá thư mà Hạ đưa, cũng là ngày cuối tôi gặp cô ấy, trời có mưa bay.


Mưa bay....