Polaroid
Khi còn yêu người ta còn ước

Khi còn yêu người ta còn ước

Tác giả: Sưu Tầm

Khi còn yêu người ta còn ước


Người chơi vĩ cầm mỉm cười, chuyển sang một bản nhạc lãng mạn...


- Em có biết rằng... rằng... – Phong bối rối. Tất cả những lời mà anh chuẩn bị và sưu tầm công phu bỗng dưng bị quên sạch dù trước đó anh đã luyện đi luyện lại cả trăm lần. Lan Anh ấn nhẹ ngón tay lên trán Phong, chọc anh: - Gì nè, anh ngốc?


Phong nghẹn lời, ngoành mặt đi nơi khác và vô tình anh bắt gặp cái nháy mắt của người chơi vĩ cầm như muốn nói: "Cố lên ,con trai".  "Được rồi ... được rồi..." – Phong tự trấn an mình. Và nhìn thẳng vào mắt Lan Anh, Phong nói:


- Anh muốn nói rằng...em...em...có ...đồng...ý ...trở ...thành... – Phong ấp úng.


- Thành gì cơ ? – Lan Anh vừa tò mò, vừa sốt ruột, hỏi.


- Thành...


Khi còn yêu người ta còn ước


- Giám đốc! – Một ai đó chợt nói khá to làm Phong giật mình, ngưng lại lời cầu hôn.


- Anh không nên gọi tôi như thế khi chúng ta không ở công ty. – Một ai đó đáp lại.


Cả Phong và Lan Anh đều ngoái ra phía cầu thang máy, nơi cuộc nói chuyện ngắn ấy phát ra... Và ngạc nhiên hơn bao giờ hết, khi hai người đằng trước lùi lại, bảo vệ cho người phía sau bước lên vị trí dẫn đầu nhóm, mà người đó không phải là ai khác, chính là Dương.


- Anh đặt bàn cho tôi và ngài Michael chưa? – Dương hỏi.


- Dạ rồi, bàn phía trong, thưa ngài – Viên trợ lý đáp. Dương gật đầu, bước đi trong sự hỗn loạn của Lan Anh khi tim cô lại đập loạn nhịp.


Phong khẽ lắc đâu, cười một chút chua chát. Rồi với một động tác mà chính anh cũng không kiểm soát được, Phong đứng dậy, hô to trong sự ngạc nhiên của Lan Anh: "Dương! Anh bạn!"


Dương giật mình, ngoái lại và sững sờ. Anh đứng thần người ra nhìn Lan Anh và Phong. Tia nhìn ấy cũng chợt ngừng lại trước vật màu váng, sáng lóa lên dưới ánh đèn trần, chiếc nhẫn trên tay của Phong.


3.


Trời sầm tối, một cuộc thu xếp nhanh chóng diễn ra và một người nước ngoài vỗ nhẹ lên vai Dương rồi bước ra cầu thang máy, ra về. Hai người vệ sĩ và anh chàng trợ lý cũng biết ý, lui xuống trước, để lại Dương đơn độc trong cái khoảng không chật hẹp , đông đúc. Cố nuốt cái cảm giác trái tim bị bóp nghẹt của mình xuống, Dương mỉm cười, tự cho mình 1 chỗ ngồi bên bàn của Lan Anh và Phong.


- Lâu lắm rồi nhỉ... – Dương phá vỡ sự im lặng bằng một câu nói bâng quơ.


- Ừ, gần 3 năm rồi ... – Phong ậm ừ – ... Trừ phi là có cuộc gặp riêng nào mà tôi không biết.


Lan Anh ngay lập tức tái mặt lại. Còn Dương, anh nhíu mày, vô tình để lộ một chút sự tức giận của mình trước thái độ của Phong.


- Anh gọi tôi là anh bạn và sau đó đá đểu tôi bằng câu nói vớ vẩn đó à ? – Dương buột miệng nói ra những lời mà anh thấy hối hận ngay sau đó, những lời cả đời anh chưa từng giành cho người khác.


- Bọn em không gặp lại ... – Lan Anh ngay lập tức cắt lời khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hai người kia dành cho nhau... - Mà có chăng, bọn em cũng là bạn, đâu có vấn đề gì khi những người bạn gặp nhau...


Không gian lại trở về sự yên tĩnh vốn có khi cả 3 im lặng không nói gì sau đó. Nửa tiếng sau khi Phong bỏ về trước, Dương lững thững đi bộ trên con đường kề tòa nhà cao tầng với Lan Anh. Sau những câu chuyện tầm phào và cả những lời hỏi thăm lãng nhách thì cuối cùng, sự thoải mái cũng dần trở lại giữa họ.


- Anh đừng trách anh Phong nh ! – Lan Anh nói.


- Nếu em ước ... – Dương nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cô. Lan Anh bật cười:


- Hihi, đến giờ anh vẫn duy trì truyền thống ước đấy à?


Và rồi chợt có gì đó nhói lên khi cô nhận ra mình quên mất thói quen ước điều gì đó cho những ngày mới đã thật lâu rồi..