Keukenhof nở hoa rồi. Chúng ta về thôi
Keukenhof nở hoa rồi. Chúng ta về thôi
"Đồ ngu! Dù có chuyện gì đi nữa thì phải thông qua ta đầu tiên. Cút!"
Nghe đến đây, cô vội cầm lấy chiếc điện thoại trước khi cô hầu bị đuổi ra ngoài. Bỗng nhiên cô lại cảm thấy có chút gì đó bất an đến kỳ lạ.
"Ai vậy?"
Cô nghe rõ đầu máy bên kia là tiếng thở dài của một người đàn ông trước khi cất giọng.
"Em đã sợ lắm phải không?"
Đóa hồng trên tay cô chợt rơi xuống trong vô thức. Những cánh hồng vương vãi trên sàn càng khiến mọi ánh mắt tò mò càng hiếu kỳ dán chặt mắt đến từng hành động nhỏ của cô. Trong đôi mắt của vị chú rể đứng không xa cách đó lộ những tia không hài lòng trước lời gièm pha xì xào. Đôi mắt anh ta hướng về cô, sự khó chịu lan tỏa.
Bên kia điện thoại lại là tiếng thở dài xót xa.
"Đúng là cô gái của anh đã sợ lắm rồi. Đến cả khóc cũng không dám khóc."
Đôi mắt cô đỏ hoe, bàn tay run rẩy đến chiếc điện thoại cũng chỉ chực chờ rơi xuống. Làm sao cô có thể không nhận ra giọng nói thân thương này. Người mà cô đã phải từ bỏ tình yêu mãnh liệt chỉ để bảo vệ anh khỏi tầm tay của bố. Những giọt lệ trong suốt suốt bao nhiêu ngày che giấu giờ đã tuôn. Cô đang khóc ...
"Anh ..."
"Em nhìn kỹ đi. Trong bao nhiêu con người ở đây em có thấy một anh chàng điển trai nào đang cầm những bông hoa Tulip nhìn em không?"
Đôi mắt cô cố tìm anh trong biển người bao la. Vì cả khán phòng rất rộng nên cô đã khá vất vả để tìm ra đóa Tulip trên tay anh. Trái tim rỉ máu như được sống lại lần nữa. Anh ở bên kia, nhìn cô trìu mến, mỉm cười. Nụ cười đó đã luôn ám ảnh cô trong những giấc ngủ không yên. Rời khỏi hàng ghế của mình trước những cái nhìn đầy ngạc nhiên của bao nhiêu người, anh cầm đóa hoa, vẫn giọng nói dịu dàng đầy yêu thương đi về phía cô. Mặc cho đôi mắt hằn gân máu của vị chú rể kia đang nhìn mình.
"Anh đã nói rồi. Anh sẽ tìm được em dù em ở bất kỳ nơi đâu và dù trên tay em không có bông hoa nào. Anh vẫn sẽ tìm được em ... Những bông hoa này anh đã bỏ chúng trong một cái hộp ướp lạnh trên suốt chuyến bay để đến đây. Em biết mà, Việt Nam không lạnh, vì vậy nếu những bông hoa này héo anh không biết em có nhận ra anh hay không ...?!?"
"Đồ ngốc. Anh đến đây làm gì!" Giọng cô run lên trong tiếng nấc nghẹn.
"Anh đến để nói với em rằng ... Keukenhof nở hoa rồi. Chúng ta về thôi ... Anh nhớ em lắm."
Cánh tay cô buông xuống, những giọt nước mắt tuôn rơi trong vỡ òa. Bước chân họ chỉ còn cách nhau không xa là mấy. Nhưng điều này chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì trái tim của cô đã gần bên anh rồi. Gần đến nỗi cô có thể nghe được giọng nói ấm áp của anh, nhìn thấy anh sau bao nhiêu ngày xa cách mà cứ ngỡ là đã hàng thế kỷ trôi qua.
"Phải rồi. Anh còn một điều cuối muốn nói với em ... có 2 chiếc vé máy bay đang chờ một đôi tình nhân trẻ ở sân bay... Anh đếm đến ba, chúng ta lại chơi trò đuổi bắt nhé."
Cô gật đầu nhìn anh chỉ cách mình chừng 4 mét. Anh buông điện thoại, bước chân vẫn chậm rãi, ánh mắt nhìn cô không rời như để nói rằng anh đã nhớ cô đến nhường nào.
"Một."
"..."
"Hai."
"..."
"BA!!!"
Anh đến bên và chỉ kịp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô chạy thật nhanh ra khỏi lễ đường. Đến bố cô cũng không thể nào tưởng tượng được lại có màn cướp dâu như thế này lại xảy ra trước mắt ông. Mọi thứ quá đường đột và bất ngờ, khiến ông và mọi người xung quanh chỉ có thể sững sờ nhìn theo mà không biết phải phản ứng như thế nào. Gã rể hụt tức giận gương mặt hằn lên những đường gân máu hung tợn. Gã hét lên, đá đổ mọi thứ rồi sai người đuổi theo cô và anh.
Ngày hôm ấy là một ngày rất đỗi bình thường như bao ngày. Nhưng có lẽ đối với những con người qua lại trên con phố tấp nập ấy, sẽ chẳng ai có thể quên được hình ảnh một chàng trai nắm tay cô gái chạy qua bao con đường để thoát khỏi đám người đuổi theo phía sau. Chẳng ai biết họ là ai. Nhưng có một điều mà ai cũng rõ là họ đang rất hạnh phúc. Những giọt mồ hôi dưới tiết trời nắng ráo thoáng chốc đã lấm tấm trên trên mặt mang nét rạng ngời của chàng trai ấy. Được anh nắm lấy bàn tay, dù khóe mi vẫn còn vương những giọt nước mắt không ngừng tuôn nhưng trên đôi môi nhỏ nhắn của cô gái là nụ cười vỡ òa trong hạnh phúc. Một nụ cười có thể làm tan chảy bất kỳ trái tim băng giá nào.
"Chỉ cần được nắm tay em cùng anh đi trên mọi con đường. Mọi khó khăn chông gai anh sẽ vượt qua tất cả ... Chỉ cần có em là mãi mãi ..."
Angel Lyly Trúc