Kết thúc bất ngờ
Kết thúc bất ngờ
- Đúng là thấy gái là bỏ lơ bạn. Sao không hỏi tao uống gì ? Không thể chấp nhận được bạn bè kiểu này.
- Ừ. Mày chỉ đáng bị vậy thôi bạn tôi ạ. Kệ ông anh em đi. Em uống gì ?
- Cho em nâu đá.
Cuộc nói chuyện khá vui vẻ nhờ có sự tung hứng của thằng bạn anh. Diệu Khanh là cô gái hiền lành và vui tính. Anh có cảm tình chính bởi sự nhè nhàng của cô và còn vì cô có nhiều nét giống với cô ấy.
Sau khi tan cuộc hẹn, đang còn sớm, anh quyết định ghé vào siêu thị mua một ít đồ lặt vặt. Đằng nào cũng mới lấy lương, anh cần phải mua một số thứ trước khi tháng lương của anh đi tong. Sau khi chọn mua một ít đồ dùng cá nhân và một vài thứ đồ nấu nướng, anh lượn lờ sang gian hàng đồ chơi của trẻ em. Tuần sau anh về quê, tiện anh sẽ mua cho đứa cháu của anh bộ đồ chơi làm qua. Anh lượn lờ một vòng không biết chọn thứ gì giữa một đống đồ chơi. Trẻ con bây giờ sướng thật, không như bon anh ngày xưa. Đồ chơi chỉ là cái cù, cái súng cao su, viên bi bằng đất sét, . . . toàn là những thứ tự làm lấy. Đưa mắt nhìn xuống phía dưới, có một chiếc ô tô rất đẹp, anh nghĩ thằng bé sẽ thích. Anh cầm chiếc ô tô lên bỏ vào giỏ. Vừa đi được một hai bước thì có tiếng một đứa bé khóc thét lên phía sau anh. Anh vẫn bước tiếp. Mọi người đổ dồn vào nhìn anh. Những ánh mắt kia như muốn nói lên điều gì đó chăng. Anh quay lại nhìn cậu bé con. Cậu bé khóc to hơn. Một người trong số những người khách kia nói như quát vào mặt anh.
- Lại mà dỗ con đi. Thằng bé khóc như vậy mà vẫn đứng đấy à. Không biết bố kiểu gì nữa.
Giờ thì tôi hiểu tại sao mọi người nhìn tôi như một sinh vật lạ mới được đem vào trưng bày ở siêu thị như vậy. Nhìn mọi người một vòng, rồi lại nhìn về phía bé con đang khóc. Nhìn bé con cũng đáng thương thật. Tôi tiến lại gần bé. Bé nìn không khóc nữa. Bé thò tay vào cái giỏ của tôi và lấy ra chiếc ô tô. Giờ thì tôi hiểu tại sao bé con lại khóc.
- Bố mẹ con đâu rồi. Sao lại một mình thế này.
Bé con hí hoáy với chiếc ô tô mà không thèm để ý đến câu hỏi của tôi.
- Sao con chạy đi đâu vậy. Làm mẹ tìm con con biết không. Ben hư quá à.
Tiếng nói của người đàn bà kia sao mà quen thuộc thế. Anh đưa mắt nhìn lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt người đàn bà. Cả hai nhìn nhau hồi lâu, cô gái chứa chan nước mắt. Còn anh, hai mắt cũng đỏ hoe và cay xòe.
- Là em sao.
- Là em.
- Còn đây là........
- Con em. Nó tên là Khôi Nguyên, ở nhà em gọi nó là Ben
Con của em tên là Khôi Nguyên. Khôi Nguyên. Cái tên anh và cô đã nghĩ ra để sau này đặt tên cho đứa con của mình. Nhưng giờ đây cái tên đó lại được đặt cho con của cô. Con của riêng mình cô thôi. Những dòng ký ức xa xưa trở về trong anh. Nghẹn ngào mà đau nhói. Tôi và em ra ngồi ở một quán nước bên cạnh siêu thị nói chuyện.
- Em đã. . .
- Em mới trong Sài Gòn ra hôm qua đang định hẹn gặp anh. Anh vẫn ở chỗ cũ chứ. Em có món quà tặng anh.
- Ư. Anh vẫn ở chỗ cũ. Chỉ là anh ngại chuyển đi thôi. Anh vừa nói vừa gãi đầu. Anh là thế, vẫn thường gãi đầu mỗi khi anh lúng túng. Còn cô, nét mặt của cô bây giờ cho thấy cô đang rất hạnh phúc với gia đình của mình. Chắc có lẽ cô đã quên anh. Chỉ có thể vậy cô mới thoải mái nói chuyện với anh như bây giờ.
- Nhưng thôi em sẽ tặng anh món quà ấy ngay bây giờ.
- Ngay bây giờ sao.
- Vâng. Em đã định tặng anh từ 3 năm về trước. Nhưng em nghĩ bây giờ anh nhận thì sẽ thích hợp hơn.
- À. Ừ. Anh chẳng biết nói gì với cô trong tình huống này nữa. Mà anh cũng chẳng có tâm trạng nào nghĩ tối món quà mà cô mang đến cho anh. Chỉ là anh đang rất đau. Nỗi đau của anh đã làm anh mất đi phần nào ý thức của mình. Anh đang hoảng loạn và đang cố chống chọi với cơn hoảng loán đó. Anh muốn cho cô thấy là anh vẫn ổn dù cô có rời bỏ anh.
- Ben. Lại đây nào.
Cô bế đứa bé đang mãi mê với những chiếc ô tô đồ chơi lên lòng mình. Cô nhìn anh và nói.
- Món quà em dành cho anh đây.