Kẻ bại trận
Kẻ bại trận
Nó chợt nhận ra, mình mới chính là kẻ thua cuộc, thua trong vòng tay của anh, thua trong vòng tròn nghiệt ngã của số mệnh.
Chưa bao giờ nó từng đau đến thế. Ngay cả việc bị bỏ rơi cũng không làm nó đau đến mức này. Nó liên tục nghĩ về anh. Nó biết, việc nó làm ảnh hưởng đến cái tôi của anh như thế nào, nó biết, nó đã không thể quay đầu lại được nữa. Nó phải chấp nhận, tự nó làm, tự nó chịu. Nhưng nó biết làm sao đây? Nó yêu anh!
............
Đã 1 tháng trôi qua, nó hoàn toàn hoàn lương với cuộc sống, nó chăm chỉ đến lớp, chăm chỉ học tập, chăm chỉ dành thương yêu cho cuộc sống thực thụ. Nó không còn nghĩ đến việc quyến rũ và phá hủy hạnh phúc của ai thêm nữa, vì trong lòng nó, hình ảnh anh vẫn cứ thế, cứ thế bám riết lấy giấc mơ của nó. Nó không dám liên lạc với anh vì nó sợ nó sẽ cầu xin anh quay lại với nó mất. vì nó không biết, hóa ra tình yêu nó dành cho anh lớn đến thế! Nó cũng không dám nói một câu xin lỗi vì nó biết 1 câu xin lỗi cho tất cả, không bao giờ đủ cả! Và nó chấp nhận chôn sâu mọi điều về anh. Hi vọng một ngày nào đó, nó trở lại là nó của ngày xưa.
Hôm đấy nó muốn say... Nó đến quán bar một mình và uống say mèm, nó không nhảy nhót nữa, mà giờ, nó lại chẳng còn muốn ai quan tâm đến mình nữa. Nó chả cần ai cả! Nó chỉ muốn ngồi một mình và uống... cứ thế cho đến khi có ai đó ngồi xuống cạnh nó, cách nó một chiếc ghế. Người ta với giọng nói ấm áp quen thuộc, gọi cho mình 1 ly Wisky và gọi cho nó 1 cốc nước lọc. Nó bật cười cay đắng nhìn anh trong nước mắt:
- Tại sao lại là nước khoáng mà không phải rượu?
Anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, đặt nó dựa trong ngực mình, nó ngửi thấy mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, nó cố gắng vùi vào lòng anh như một đứa trẻ.
- Vì em say rồi!
Nó bật khóc trong lòng anh:
- Em nhớ anh lắm!