Duck hunt
Je t'aime

Je t'aime

Tác giả: Sưu Tầm

Je t'aime

"


Tiếng thở hồng hộc làm chậm lại những bước chân nhanh nhẹn của cô. Nhã Yến, chỉ mới chạy mấy bước đã mồ hôi nhễ nhại vầng trán. Kế không thành, cô đứng lại rồi chầm chậm cuối đầu nhận lỗi.


"Thầy, chuyện đó ... em xin lỗi thầy. Em thật sự không biết đó là thầy. Em ..."


"Chuyện em nhạo báng tôi đấy à? Tôi quên rồi. Em đừng lo, tôi thậm chí còn không nhớ cái tên của tôi bị cải biên ra sao nữa."


"Em..."


Miệng nói là vậy nhưng trong lòng anh lại cười lém lỉnh chờ sự phản ứng ngộ nghĩnh của cô gái này.


"Mà này, tôi nhớ tôi đâu có tự khắc chữ "ăn thịt em" lên mặt mình đâu?!?"


"Em không có ý đó."


"Thì em vừa có ý đó đấy."


"Em ... nhưng thật sự mà nói chuyện thầy đi theo con gái nhà lành giữa đường giữa xá như thế này mà bị truyền ra ngoài thì kỳ lắm thầy nhỉ?!"


Chỉ mới đó cô còn lí nhí không dám mở miệng, và bây giờ thì cô lại xoay lưng bỏ đi và trách mình sao không lật bài ngửa sớm hơn, nếu vậy cô đã không phải ngoan ngoãn một cách khổ sở như vậy trong suốt hai tuần rồi. Sự việc bị cô thổi phồng lên và ngang nhiên khép cho anh một cái tội án hết sức vô lý. Anh nhìn biển rồi lại lướt ánh mắt sang cô, chợt nở nụ cười thích thú nữa miệng. Thật sự là không thể nào ngăn được cái cảm giác thú vị khi đứng trước cô gái này. Trước đó hai phút còn làm ngơ bỏ chạy khi thấy anh, bây giờ thì kết thúc câu chuyện nặng nề của hai tuần qua chỉ trong vài câu nói ngắn ngủi.


"Đã trót làm kẻ bám đuôi thì thôi tôi làm đến cùng vậy."


Nhã Yến còn chưa kịp hiểu ngụ ý trong câu nói ấy thì xiên xúc xích trên tay cô đã bị lấy đi. Cô chỉ có thể kêu một tiếng thầy "thầy" tức tối rồi đuổi theo anh.


Những bàn chân của họ cứ như vậy in dấu trên bờ cát, bất chợt trong một khoảnh khắc được tạo và phối hợp hài hòa giữa thiên nhiên và những xúc cảm kỳ lạ, cái khái niệm "quan hệ thầy trò" vô tình bị lãng quên trong tiềm thức của họ. Cô mãi lang thang bên các gánh hàng rong cạnh bờ biển, còn anh thì vẫn làm tốt vai trò của kẻ bám đuôi.


...


Dù vô tình hay cố ý thì mỗi ngày ngoài những giờ lên lớp, cô và anh đều là khán giả trung thành đối với những buổi hòa nhạc của đại dương. Có những giây ngại ngùng chạm tay nhau rồi vội buông. Có những phút cơn mưa bất chợt kéo đến, anh và cô đuổi bắt nhau trong cơn mưa chỉ để chơi trò ai chạy nhanh hơn mưa. Có những giờ anh nắm tay cô đi dưới bọt biển trắng xóa và cùng nhau nghe một bài hát. Có những ngày cô và anh cùng hướng ánh mắt về những tia nắng bình minh đầu tiên và kể cho nhau nghe cuộc sống của họ. Chỉ những khoảnh khắc giản đơn như vậy nhưng cũng đủ để khiến trái tim họ lệch nhịp.


Những phút giây vô tình bắt gặp khoảnh khắc cô hòa mình vào sự uyển chuyển nhẹ nhàng của cơn gió biển, anh không thể kiềm lòng mà thốt lên "Belle jeune femme". Anh hỏi cô "em có biết trong tiếng pháp Je t'aime có nghĩa là gì không?" Những lúc như vậy cô chỉ có thể ôm tay anh rồi giở ánh mắt tội nghiệp năn nỉ được anh giải thích đó là gì. Nhưng tuyệt nhiên anh không hề dịch nghĩa cho cô.


Je t'aime trong tiếng pháp có nghĩa là tôi yêu bạn. Đó là điều mà anh muốn nói với cô. Với anh, tình yêu anh dành cho thành phố biển này nồng nàn bấy nhiêu, thì cái thứ tình cảm mê muội anh đối với cô vô vàn hơn thế nữa. Đến một lúc giật mình nhận ra tự hỏi, phải chăng anh đã yêu cô hơn yêu những con sóng này rồi!?


...


Bài hát dù có ngọt ngào đến mấy thì cũng sẽ đến lúc ngân lên khúc nhạc kết. Nhã Yến đã học được tình yêu với biển từ anh – một kẻ xa lạ không thuộc về thành phố này. Và nơi bờ biển trong xanh, cô đã trót yêu anh từ những phút giây giận dỗi vô cớ ấy. Nhưng ngay hôm nay, giờ phút này, thì cô lại giam mình trong một góc phòng, đôi mắt đã ngấn nước nhưng lại không dám khóc vì sợ khóc rồi sẽ không tự nín được mà chạy đến tìm anh. Nhìn những cuộc gọi nhỡ từ anh cứ vài phút lại nhấp nháy trên màn hình điện thoại khiến quả tim của cô như chỉ chực chờ để vỡ òa. Có lẽ anh đang lo cho cô lắm ...


Sáng hôm nay Nhã Yến vô tình nghe được thông tin bên phòng giáo vụ rằng giảng viên thực tập sắp rời khỏi trường vì thời gian thực tập ba tháng của anh chỉ còn bốn ngày là kết thúc. Anh bắt buộc phải trờ về Sài Gòn để tiếp tục khóa học của mình. Cô đã trở về nhà sau tiết học ở trường mà không ra biển gặp anh như mọi khi. Cách cửa phòng đóng sầm lại. Cởi bỏ chiếc áo mạnh mẽ, tinh nghịch thường thấy, cô tự cho mình một chút yếu đuối nơi góc tối.


Anh sẽ đi? Cô đã tự hỏi như vậy hàng giờ liền dù đã biết rõ câu trả lời. Cô muốn anh ở lại, nhưng cô có gì để níu anh ở lại bây giờ? Tình cảm của cô chỉ là thứ tình cảm tạm thời, anh còn sự nghiệp và gia đình nơi thành phố xa hoa nhộn nhịp đó.


Mưa lạnh tí tách nơi mái hiên, từng cơn gió rít mạnh lùa vào khung cửa sổ cũ kỹ khiến nó như muốn bung ra. Những cơn gió này không còn ấm áp nữa khi không có bàn tay anh nắm lấy. Bài ca biển hát đâu rồi giai điệu ngọt ngào? Còn lại sau tất cả là sự đắng chát và cô đơn làm bạn.


Cô nhớ anh. Nhớ anh đến phát điên lên. Cô chỉ muốn chạy đến bên anh bởi cô biết nếu như vậy chắc chắn sẽ được anh ôm vào lòng, sẽ được anh lau đi những giọt nước mắt ấy và được dỗ dành như một đứa trẻ. Nhưng tất cả những gì mà Nhã Yến có thể làm là để mình rời xa anh. Cô đang tập thích nghi trở lại với cuộc sống trước khi anh đến, một cuộc sống mà chỉ có bước chân cô in dấu trên bờ cát vàng những buổi chiều muộn.


Ngày anh đi biển có còn hát. Giai điệu ngọt ngào đã theo đại dương về nơi xa, chỉ còn bài ca buồn như nỗi lòng trăn trở. Nhớ em, lắng nghe lời biển hát, trong câu hát anh gọi từng tiếng tên em. Đêm sóng vỗ như tim đang gào thét. Anh đi rồi, em có buồn không?


Bước chân dẫm nhẹ lên thảm lá vàng già cỗi nơi con đường thân thương. Anh nở nụ cười gượng tạm biệt những bài ca ngọt ngào. Lòng hoang mang lặng lẽ tìm cho mình bóng dáng em nơi chốn này. Nhã Yến có ở đâu đó giữa biển người này không? Anh tự hỏi.


Tiếng còi xe liên hồi hối thúc những hành khách đang tất bật với mớ hành lý lộn xộn. Anh vẫn đứng đấy, chẳng thiết gì cái balo trên tay, vẫn nuôi hy vọng cô sẽ xuất hiện trong biển người này. Rồi cũng đến lúc anh trở thành hành khách cuối cùng của chuyến xe ấy. Ngậm ngùi dụi nhanh khóe mi đỏ hoe, anh bước lên xe nhưng ánh mắt vẫn dõi theo phía xa xa vô định. Đến cuối cùng vẫn không thể ôm cô trước khi ra đi. Liệu có ngày gặp lại không?


Chuyến xe vừa di chuyển ra khỏi bến xe thì bác tài lại một phen ôm tim phanh gấp khiến tất cả mọi người đổ về phía trước và lồm cồm ngồi dậy. Hình ảnh cô chợt xuất hiện trong tâm trí anh ngay tình cảnh hỗn độn đấy. Lần đầu tiên gặp cô cũng bằng cái phanh gấp này. Anh tự trấn an mình, cũng cái phanh đó, nhưng hôm nay không có cô. Mọi ưu tư phác rõ trên thần thái bất chợt biến mất khi có một giọng nói quen thuộc của một người mà anh đã luôn trông ngóng.


"Thầy!"


Phải rồi. Đó là Nhã Yến và cô đang gọi anh. Chẳng đợi chờ cho sự bất ngờ, anh lao xuống xe và ôm chầm lấy cô trong sự ngạc nhiên đến tột độ của tất cả những ai có mặt lúc ấy. Chẳng cần để ý đến tiếng còi xe, chẳng cần quan tâm đến những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh, tất cả những gì tồn tại trong suy nghĩ của họ lúc này là không thể mất nhau. Thân mình bé nhỏ của cô được ôm ấp trong lòng anh, đôi mắt vẫn còn lấm tấm dấu vết của những giọt nước mắt vội vàng.


Đến lúc này anh mới để ý. Mái tóc luôn thẳng nếp của cô bây giờ thực sự trông rất khó coi. Chiếc áo khoác hờ hững trên vai cô chỉ chực chờ để rơi xuống, thậm chí đôi chân nhỏ ấy vẫn còn mang đôi dép bông đi trong nhà. Anh ghì chặt lấy cô, lại càng thương cô hơn khi nghĩ có lẽ cô đã rất sợ hãi và khó khăn biết bao để tìm được anh trong cái bến xe có tới cả mấy trăm người, và không biết bao nhiêu chiếc xe như thế này.