Hôn em là phải xin phép!

Hôn em là phải xin phép!

Tác giả: Sưu Tầm

Hôn em là phải xin phép!

(Admin - "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")


- Đâu ra cái luật hôn vợ là phải xin phép hả?


- Thế đâu ra cái kiểu vợ đang mệt còn lôi vợ ra mi là thế nào?


- Ờ, tớ thích đấy, vợ làm gì được tớ nào? Ngay sau đó, cô sẽ không thôi cào cấu, cắn xe anh đủ trò cho chừa cái tội "hôn vợ mà không xin phép".


***


Sài Gòn một chiều cuối thu...


Nắng lại nhuộm vàng trên mỗi góc ồn ào của thành phố vốn dĩ chưa bao giờ thôi náo nhiệt. Cây bắt đầu thay áo mới. Mặc kệ không khí hối hả tất bậc, mấy chiếc lá khô vẫn thanh thản trôi mình lả lướt. Gió lùa trên vòm hoa giấy nghe lao xao, đâu đây vang lên tiếng ngân khe khẽ. Thời gian... trôi nhanh thật! Thấm thoắt đã 4 năm kể từ ngày cô rời xa nơi này. Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi xa một mái ấm cứ ngỡ sẽ rộn ràng tiếng cười hạnh phúc, xa một người đã ngỡ sẽ chẳng bao giờ cách chia.


...


Hôn em là phải xin phép!


Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, anh và cô không thôi nhìn nhau nghẹn lòng. Chân cô chẳng thể trụ nổi, chỉ có thể yếu ớt dựa vào anh.


- Làm sao có thể?


- Làm sao ông trời có thể tàn nhẫn với em như vậy?


-Tại sao lại cướp đi quyền được làm mẹ của em kia chứ?


Kiếp trước cô đã gây nên tội tình gì để giờ đây lại đau đến xé lòng như vậy? Nước mắt cô chảy dài, tiếng nấc nghẹn đắng nơi cuống họng chẳng thể nào bật ra. Nỗi uất ức đến cùng cực khiến trái tim cô như chết đi sống lại, cô đấm lên ngực mình, để cái đau thể xác có thể khỏa lấp đi phần nào đớn đau đang dày vò tâm can cô. Anh lặng người, chỉ biết ôm ghì cô vào lòng. Vợ anh, chẳng thể nào làm mẹ được nữa! Cái tương lai gia đình bốn người quây quần bên nhau mỗi chiều, cu Tí sẽ kể cho ba nghe chuyện Tí giúp bạn ở lớp, bé Bo sẽ lăn xăn vào bếp giúp mẹ nấu cơm cho cả nhà. Cái tương lai đầm ấm hạnh phúc ấy đóng sầm trước mặt anh. Người con gái nhỏ bé anh đang ôm trong tay sao bỗng xa xôi đến lạ. Cô lau nước mắt, cầm tờ xét nghiệm, bước đi thất thần, bóng dáng xiêu vẹo đổ dài trên thềm bệnh viện.


Kể từ ngày đó, cô như người mất hồn, cơm chẳng chịu ăn, nhà cửa cũng chẳng dọn dẹp, việc ở công ty cô cũng ném qua một bên. Anh tất tả chạy ngược chạy xuôi giữa nhà và bệnh viện, vừa phải chăm cô, vừa phải chăm sóc bệnh nhân, trong lúc này nếu anh không đủ tỉnh táo, anh không biết cô còn có thể dựa vào ai được nữa.


...


- Con bỏ nó đi, đàn bà không biết sinh con thì làm vợ cái nỗi gì.


- Cô ấy là vợ con, là con dâu của mẹ, mẹ nỡ lòng nào nói như vậy?


- Nhưng con là đứa con trai duy nhất của cái nhà này. Nó không sinh con được thì mặt mũi nào mẹ nói chuyện với ba con đây hả?


- Chúng con có thể xin con nuôi mà mẹ.


- Con nuôi? Nực cười! Con của chúng mày nhưng không phải cháu của mẹ. Một là mày bỏ nó, cưới vợ khác về sinh cháu cho mẹ. Hai là mẹ không có đứa con như mày.


...


- Cái này là cái gì? Cô giải thích cho tôi đi! Anh tức giận ném xấp hình trước mặt cô.


- Anh còn không nhìn rõ à. Anh bị tôi cắm sừng rồi đấy.


Anh tát cô, cái tát trời giáng hằn in lên gương mặt gầy gò của cô. Thật sự anh không thể tin vào mắt mình, không thể tin là cô có thể phản bội anh như thế. Và càng không thể tin chính tay anh đã đánh cô. Cô là người on gái đầu tiên và duy nhất anh muốn chăm sóc và bảo vệ trong cả cuộc đời này. Anh yêu cô nồng cháy và mãnh liệt như cái tuổi 20 đầy nhiệt huyết của mình vậy. Nhưng anh đã tin lầm cô.


Và cô đã rời xa anh như thế, rời xa người đàn ông cô yêu nhất trên đời này, rời xa những mộng ước thuở đôi mươi xinh đẹp, cũng bởi vì cô chẳng thể sinh con, chẳng thể làm mẹ bình thường như bao người phụ nữ khác.


...


Tao Đàn - đêm thành phố gió và mây


Váy trắng, áo len móng mảnh và giày vải, cô thưởng cho mình một tối trong lành hiếm hoi nơi công viên um tùm cây lá. Cô thích cây, thích vẻ phóng khoáng hoang dại của nó, thích vẻ yếu đuối khép mình của cỏ, và thích cả cái mạnh mẽ kiên cường dù có bị chân người giãm đạp vẫn sẽ hiên ngang mà đứng lên. Là một nàng Kim Ngưu đỏng đảnh, cô cũng đã từng làm anh khổ sở không biết bao nhiêu lần ngày còn yêu cô.


-Tránh em ra, không có lại gần, không có lại gần *múa tay múa chân loạn xạ*.


- Ê, nắm tay em là phải xin phép *cười toe*.


- Ấy, đã hỏi ý kiến em đâu mà ôm người ta thế *mặt mèo giận dỗi*.


- Hic, bắt đền anh đấy, hôm sau đứng xa em ra *nước mắt lưng tròng sau một hồi đứng hình vì anh hôn mà chẳng nói với cô một tiếng*.


Sau này, khi cô đã là vợ anh, cô vẫn hay giận dỗi như thế.


- Đâu ra cái luật hôn vợ là phải xin phép hả?


- Thế đâu ra cái kiểu vợ đang mệt còn lôi vợ ra mi là thế nào?


- Ờ, tớ thích đấy, vợ làm gì được tớ nào?


Ngay sau đó, cô sẽ không thôi cào cấu, cắn xe anh đủ trò cho chừa cái tội "hôn vợ mà không xin phép".


Cô khẽ cười khi mảng kí ức xưa hiện về rõ mồn một, tựa cái nắm tay, cái ôm khẽ, hơi thở ai ấm nồng nàn trên vai cô. Khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh thổi qua, tiếng bước chân ai quá gần sát lại làm cô thoáng giật mình, ngoảnh lại, chẳng có ai cả, là cô tự mình dọa mình thôi.


Hôn em là phải xin phép!


Cô nhớ anh da diết. Nhớ nỗi nhớ của những người yêu nhau. Bốn năm trôi qua, cứ ngỡ đớn đau kia sẽ làm cô quên được anh nhưng nào đâu có thể. Ngày đó cô tìm mọi cách để rời xa anh, cô không muốn vì cô anh phải chịu tội với gia đình. Anh nào có lỗi gì. Cô nào có lỗi gì. Lỗi là do số phận không cho anh và cô được bình yên bên nhau mà thôi. Nước mắt lại khẽ rơi, một giọt mặn đắng. Lau vội dòng quá khứ lăn dài trên má, cô lặng lẽ bước đi, cô độc, âm thầm như cái bóng đang nối gót theo sau cô vậy.


Lotte Cinema


Ôm hộp bắp rang và li nước, cô thu mình trên chiếc ghế xem bộ phim mà có lẽ trước đây, dù có anh ngồi sát bên cô vẫn sẽ hét vô tội vạ vì sợ. Giờ thì cô vẫn chưa hết sợ, chỉ là khi những cô gái kia run lên bên người yêu của mình, cô đơn giản sẽ nhắm nghiền mắt lại, vì không thấy cô sẽ không còn phải sợ nữa. Thì ra là thế, như cái cách anh choàng tay qua vai bịt mắt cô lại, như cái cách anh xoay đầu chỉ để cô nhìn thấy anh. Cô đã từng quá quen vì lúc nào cũng có anh bên cạnh. Bốn năm, đi qua không biết bao nhiêu nơi, trải mình không biết bao nhiêu chuyện, cô vẫn luôn tự hỏi cô đã có thể quên được anh chưa? Chỉ có điều chắc chắn khi một chàng trai nào đó tiếp cận tán tỉnh mình, cô vẫn sẽ tạo cho mình một vỏ bọc của bà cô già khó gần, ế chồng, chỉ vì quanh cô, không có ai đủ ấm áp, tin cậy, anh lành và bình yên để cô ngoan ngoãn không giãy giụa trong tay anh như ngày ấy.


Cô khẽ cười chính mình, bỏ anh lại giữa những đơn côi và tổn thương phản bội, để rồi hết ngày này tháng khác nhớ anh khôn nguôi. Không ít lần muốn tìm quên nhưng rồi bỗng nhận ra càng muốn quên lại càng nhớ. Cô đã vì anh khóc ướt gối không biết bao đêm. Khóc vì nhớ anh. Khóc vì cô đơn mà không được anh vỗ về. Khóc vì nỗi xót xa của người con gái không bao giờ có thể làm mẹ. Khóc vì một tổ ấm ngỡ đã thành hình bỗng chốc vụt tan. Không biết tự bao giờ cô đã quá quen với những chiêm bao mộng mị, cô ôm anh trong mơ để rồi sang tỉnh giấc chỉ thấy lẻ loi trong căn phòng hiu hắt nắng. Bốn năm cô chưa hết khắc khoải nhớ anh, khắc khoải quên rồi lại khắc khoải đau trong kí ức. Nước mắt cô lại rơi. Màn ảnh ma mị hiện lên trước mắt cô "Giá như ngày đó em chưa từng rời xa anh..."


Cô đứng dậy khi rạp chiếu phim chỉ còn lác đác vài người. Một người vội vã ngồi sau lưng cô bước nhanh ra cửa. Một dáng hình... cô không nhớ đã gặp ở đâu. Chỉ biết là rất quen. Nhưng rồi cô mau chóng xua đi cái ý nghĩ huyễn hoặc ấy, thành phố này liệu còn ai nhớ tới cô?


Cầu ánh sao - trời đổ mưa.