Hoàng tử của tôi
Hoàng tử của tôi
"Quà miền Nam của tôi ah? Ái chà lần này còn nhớ quà cơ đấy" Nó hí hửng
Hắn nhìn nó, nhăn nhăn cười, cái điệu cười hiện rõ câu: "tôi không có quà cho bà đâu". Nhưng hắn vẫn rút ra một tờ giấy được gấp cẩn thận trong ba lô đưa cho nó: "bà xem đi"
Nó không buồn vì không có quà, nó hiểu hắn, hắn ít khi câu nệ quà cáp lắm; với lại nó cũng đâu có chờ quà của hắn. Nó đón lấy tờ giấy từ hắn với thái độ lạ lạ của hắn. Những dòng chữ chợt nhảy nhót trước mắt nó rồi hình như nhòe đi; nó chỉ thấy trống ngực đập dồn dập. Nó nhảy cẫng lên:
"Ông được chuyển công tác ra Bắc rồi ah". "Thái Nguyên ah? Tốt quá rồi... chúc mừng... chúc mừng ông!"
"Vậy bao giờ ông về chính thức? Hôm nay về nhà mấy ngày? Ông báo cho ai chưa?"
Nó đang định hỏi nữa thì hắn đứng lên, cắt ngang lời nó bằng ánh mắt là lạ:
"Làm gì mà hỏi tôi nhiều thế? Hắn cười "mà bà vui đến khóc được cơ ah".
Giật mình, nó đưa tay lên mắt, nó cũng không biết những hạt nước mặn mặn hạnh phúc này đã lăn từ bao giờ. Thật nhẹ nhàng hắn nắm lấy cả hai tay nó, ngượng ngùng mà cương quyết trong đôi mắt:
"Ngay tuần sau tôi bắt đầu nhận công tác. Vậy nên hôm nay tôi về đây....ah...uhm....em sẽ lên Thái Nguyên cùng tôi chứ?"
Nó mở to mắt ngạc nhiên. Không biết có phải tay nó đang bị nắm chặt quá hay nó đang bị thôi miên bởi ánh mắt tha thiết mà chân thành kia không mà đầu óc nó tự nhiên trở nên mơ hồ, quay quay. "Chắc nó đang mơ rồi; nó vẫn hay mơ mộng lắm, buồn cười nhỉ...già rồi mà còn...". Nó không biết rằng mặt nó biểu hiện quá nhiều cảm xúc, lại còn cười tủm nữa chứ khiến hắn lúng túng, không biết nó đang nghĩ gì.
" Này...này bà có nghe tôi nói không?"
Nó giật mình. Tỉnh. Giật tay ra khỏi tay hắn, nó nghi ngờ:
"Ông...ông vừa nói gì cơ? Ông lại đang đùa phải không? Đừng đùa tôi kiểu ấy nữa..." Nó vừa chợt nhớ ra từ trước đến giờ hắn vẫn rất hay đùa nó, mà lần nào hình như nó cũng tin. Cái sở thích của hắn làm nó khổ sở. Sao hắn có thể ác với nó như thế...
Hắn cầm tay nó lên, nhìn vào mắt nó, rất chân thành:
"Không tôi nói thật lòng đấy. Vì có bà tôi mới quyết tâm để ra Bắc. Tôi thích bà từ lâu rồi nhưng tôi không dám nói, tôi sợ bà sẽ khổ nếu yêu tôi.Tôi cũng biết là bà dành tình cảm cho tôi....nhưng... "
"Ông biết ư? Ông cũng từng thích tôi ư? Tôi không tin..." Nó ngây người. Hắn biết ư? Nó tưởng rằng đã giấu diếm cảm xúc của mình giỏi lắm mà. Hắn thích nó ư? Nó lắc đầu "Nếu thích tôi sao hôm ở bến xe ông bỏ đi lạnh lùng không quay đầu lại như thế? Ông có biết rằng tôi đã buồn như thế nào không? Ông thật lòng ư, sao chưa bao giờ tôi cảm nhận được điều đó". Nó khóc, nhìn vào mắt hắn: "Vậy...vậy nếu ông không chuyển được về Bắc thì sao? Ông sẽ để tôi quên ông luôn phải không? Ông đối xử với tôi như thế ah?" Nó vừa nói vừa khóc. Hắn kéo nó thật mạnh vào lòng, đặt lên đôi môi đẫm nước mắt của nó một nụ hôn vụng về và đủ lâu để cả hắn và nó cùng cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của hai trái tim. Đặt tay lên vai nó, hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt của nó:
"Ai bảo tôi quay đi không nhìn lại. Tôi không dám nhìn lúc đấy vì sợ rằng nếu nhìn bà tôi sẽ không có đủ dũng khí để ra đi. Khi bà đi rồi, tôi đã chạy theo xe một đoạn dài và khóc, hì... xấu hổ thật đấy khi tôi thừa nhận là đã khóc, tôi đã nhớ bà kinh khủng. Tôi biết tôi yêu bà, tôi cần bà nhưng tôi cũng muốn bà được hạnh phúc, không muốn bà chịu vất vả như tôi. Tôi xin lỗi... Bây giờ tôi sẽ ích kỷ, tôi muốn bà hạnh phúc nhưng không phải là với một người khác. Lên Thái Nguyên sẽ rất vất vả, bà sẽ đi cùng tôi chứ?"
Nó gật gật đầu, mỉm cười:
"Tôi sẽ đi, phải đi chứ...tôi không sợ khổ"
Hắn hôn nhẹ lên tóc nó, thì thầm: "701 11760 311. 117622119 701 13137 741 540. 701 21322 3111" (Tôi nhớ em. Nhưng tôi biết tại sao. Tôi yêu em)
Hắn vừa nói vừa ôm nó thật chặt. Nó thì thầm : "thì ra cậu hiểu câu đó ah... thế mà...