Duck hunt
Hoa của gió

Hoa của gió

Tác giả: Sưu Tầm

Hoa của gió


Nói rồi anh vội đạp xe đi ngay. Vinh thoáng thấy bóng người ngồi trên cầu Hoa Sứ, trái tim anh mách bảo đó chính là Vân. Anh quăng chiếc xe đạp yêu quý xuống đất rồi vội vàng chạy đến bên Vân. Vân vô cùng ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh. Và càng bối rối hơn nữa khi cô nhìn thấy cuốn tiểu luận đang nằm trong tay anh. Vinh hỏi một cách nghiêm túc:


- Cái này là sao đây Vân?


Vân ấp úng:


- Cái đó... em...


Vinh nhìn thẳng vào mắt Vân với ánh nhìn xót xa:


- Sao em lại nói với anh là em không đánh máy lại?


Vân cúi mặt trốn tránh, Vinh nắm lấy bờ vai Vân với bàn tay run run vì xúc động:


- Em nói đi! Có phải...


Vân không chịu đựng nổi nữa, cô gạt tay Vinh ra và hét lên:


- Phải đó! Đúng là em yêu anh được chưa?


Vân khóc và nói:


- Anh phải biết sự thật, phải biết là em yêu anh đơn phương để rồi thương hại em mới được sao... Anh sẽ nói em thật ngốc, sẽ nói rằng hãy quên anh và yêu một người khác đúng không? Em không quên anh được. Em yêu anh quá nhiều rồi... Mọi thứ xung quanh em dường như đều có hình bóng của anh. Em không thể quên anh được đâu... hãy để cho em được yêu anh dù chỉ là yêu thầm thôi cũng được. Vì quên anh mới là điều làm em đau khổ nhất... Hãy coi như anh chưa biết điều này, chưa biết rằng em yêu anh rất nhiều... được không?...


Vân lấy lại cuốn tiểu luận từ tay Vinh rồi quay lưng bước đi. Mới đến bước thứ ba thì cô không thể bước tiếp được nữa vì vòng tay Vinh đã ôm chặt lấy cô. Anh nói:


- Anh chưa bao giờ thấy thật sự thoải mái cho đến khi gặp em. Anh thấy rất thú vị khi nhìn khuôn mặt ngây ngô của em. Anh đã luôn nghĩ đến em và những lúc em cười. Anh luôn viện cớ để được đi bên em dù chỉ là một chút ngắn ngủi. Từ khi quen em anh đã cười nhiều hơn. Dù anh đã có bạn gái nhưng sao vẫn muốn nhắn tin cho em, chờ tin nhắn của em mặc dù anh đã cố gắng kìm nén. Anh rất muốn được gặp em nhưng không còn lý do nào để anh có thể gặp em nữa. Tại sao anh có người yêu nhưng sao lúc nào hình bóng của em cũng ngập tràn trong trí nhớ của anh?... Không phải "hình như anh thích em" rồi đâu... mà là anh yêu em thật sự rồi... cô bé ạ... anh yêu em!...


Vinh xoay người cô lại rồi ôm chặt cô trong vòng tay. Ánh hoàng hôn úa dần trên mái tóc. Hương hoa sứ thoảng bay quyện vào làn tóc mong manh bay trong gió chiều của Vân. Một tình yêu vừa đến, thật buồn mà cũng thật đẹp.


Vinh chia tay Nha để đến với Vân. Tình cảm bốn năm của Nha và anh đã bỗng chốc tan vỡ vì một tình yêu bất ngờ, tinh khôi của một cô bé lần đầu yêu. Anh đã say mê trong tình yêu của Vân một cách mụ mị mà đến anh cũng không ngờ tới. Anh dường như không thể thiếu Vân dù một phút, lúc nào anh cũng nghĩ tới Vân và luôn tìm lý do để nhìn thấy Vân dù một chút cũng thỏa mãn. Nhưng rồi sự say mê ấy nhạt dần sau nhiều tuần. Anh vẫn nhớ, vẫn yêu Vân tha thiết nhưng mỗi lần nhìn thấy Nha với ánh mắt buồn và nụ cười che dấu nỗi đau thì anh lại thấy thương. Anh vẫn đôi lúc nghĩ về Nha một chút khi đang bên Vân. Vân thì quá đáng yêu và hồn nhiên. Cô cũng say mê với tình yêu đầu mà nào suy nghĩ đến những điều khó khăn trước mắt trong tình yêu của cô và Vinh.


Sau giờ học, Vân đang đứng đợi vinh ở cổng trường thì Nha đi đến. Vân bối rối cúi chào:


- Chào chị!...


Bất ngờ Vân nhận ngay một cái tát vào mặt, Nha nói:


- Mày sẽ chẳng có anh Vinh được lâu đâu. Đồ kẻ cướp.


Vân quá bất ngờ, cô quá sốc đến nỗi tim đập quá nhanh và mặt tái mét lại. Mọi người xung quanh dừng lại đứng nhìn họ. Bấy giờ Vinh mới kịp xô đám đông chạy vào và hỏi:


- Chuyện gì vậy? Hai người làm gì thế này?


Thấy Vân ôm má thì Vinh đã hiểu chuyện. Anh quay qua hỏi Nha:


- Sao em lại làm vậy?


Nha bỗng dưng bật khóc và đưa một vết xước dài còn rướm máu trên cánh tay phải cho Vinh xem:


- Anh nghĩ con nhỏ khiến em như thế này mà chẳng lẽ em không thể phản kháng dù chỉ là một cái tát tai sao?... Anh nghĩ em là thiên thần hay sao mà chịu đựng được... Phải rồi!... em làm sao sánh được với người yêu mới của anh...


Vinh bối rối không biết phải xử lý thế nào:


- Anh... anh không có ý đó. Thôi đừng khóc. Hai người đừng như vậy nữa. Tôi khổ quá.