XtGem Forum catalog
Hiểu nhầm trái tim

Hiểu nhầm trái tim

Tác giả: Sưu Tầm

Hiểu nhầm trái tim

Chẳng biết là đang chạy trốn điều gì, chẳng biết là sẽ đi đâu vào lúc tối muộn thế này, chỉ biết rằng ra khỏi nhà, đến một nơi nào đó mà tôi không gặp Ju là được.


Tôi cứ đi trong vô thức như vậy, cho đến khi ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhận ra con đường hoa sữa quen thuộc. Đôi mắt nâu nâu trong phút chốc lại hiện lên rõ nét, tôi đã từ chối Đăng, từ chối Đăng để đi cùng Ju. Còn Ju thì dẫn tôi tới gặp cô gái mà Ju thích.


Hệt như một cuộc rượt đuổi vậy. Tôi cứ mải miết chạy theo Ju, để đến khi dừng chân lại, chợt nhận ra mình đã làm tổn thương một ai đó.


...


Tôi chậm rãi đi trên con đường đầy hương sữa lẫn trong sương khuya. Muộn rồi, cảnh vật yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng gió, tiếng côn trùng, tiếng lá xào xạc dưới chân trong phút chốc khiến tôi tĩnh tâm hơn trước.


Nhưng, hình ảnh phía trước kia, lại khiến mắt tôi cay xè.


Trong làn sương mờ mờ, Đăng vẫn đứng đó. Vẫn đứng cạnh gốc cây sữa xù xì và hướng mắt về cánh đồng cỏ lau phía trước. Cánh đồng cỏ lau mà sáng nay thôi, tôi còn nhoẻn miệng cười, còn hồ hởi nói muốn Đăng dẫn đi tham quan.


Nhưng rồi, tôi lại chẳng đến.


Vậy mà Đăng vẫn đứng đó đợi tôi, đợi cả buổi chiều.


Nhìn bóng Đăng đổ dài dưới ánh điện, bất giác thấy bản thân mình thật ích kỉ. Tôi chẳng bao giờ để tâm tới tình cảm của Đăng, chẳng bao giờ cho Đăng cơ hội để đến gần mình. Vậy mà Đăng vẫn lặng lẽ đứng đó đợi tôi, lặng lẽ quan tâm tôi. Đăng à, cậu ngốc quá.


Tôi khóc òa lên. Những ngày ném bó hoa của Đăng vào một xó, những ngày la ỏm tỏi, những tin nhắn cụt lủn từ chối, những lần né tránh.....Tất cả hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Rõ ràng, tôi chẳng bao giờ đối xử công bằng với cậu ấy cả.


- Ủa. Ki?


Nghe thấy giọng nói của Đăng, nhìn thấy đôi mắt đầy lo lắng của cậu ấy, tôi càng khóc to hơn. Tôi ngồi thụp xuống đường, khóc òa lên thành tiếng.


Giọng Đăng càng lúc càng lúng túng.


- Sao vậy Ki?..... Xin lỗi, Đăng xin lỗi...Đừng khóc nữa.


Tôi gào lên qua làn nước mắt.


- Cậu có lỗi gì mà phải xin hả?


- Tớ.....Xin lỗi vì đã gặp Ki ở đây. Tớ........


- Cậu ngốc lắm!


Tôi nắm chặt lấy áo Đăng, vẫn cứ khóc như chưa bao giờ được khóc. Đăng ngồi bên cạnh, bàn tay đủ ấm siết nhẹ lấy tay tôi, cậu ấy vẫn đợi tôi.


Kio