Hãy làm khi còn có thể
Hãy làm khi còn có thể
Bốn năm trôi qua, cô khác hẳn ngày xưa, cô chính chắn hơn nhiều, càng lớn càng xinh, cô không cho phép mình tầm thường trong mắt người khác và cô cũng muốn gặp người bạn giấu mặt đã giúp cô, như đã hứa, đến khi cô đạt được thành tích họ sẽ gặp nhau. Anh vui vì thấy cô như lột xác. Anh cũng vậy, anh cũng lột xác rồi. Anh hài hước, anh tinh tế và biết cách làm cô vui... Một mối tình ảo được anh nhóm lên lớn dần theo năm tháng. Cô muốn cho mình cơ hội bước tới, cô muốn cho quá khứ ngủ yên dù trong cô hình ảnh anh không thể xóa mờ! Cô từng nói với Khoa, yêu "anh" cô chưa từng hối hận. Cũng chính câu nói này tiếp thêm cho anh bao nhiêu là sức mạnh!
Hôm nay ngày cô tốt nghiệp, cô đạt loại giỏi, cô muốn gặp Khoa. Cô tin Khoa sẽ giữ lời. 4h cô ra điểm hẹn. Hơi hồi hộp, vẫn chưa thấy ai, cô gọi 1 tách cà phê, vừa nhâm nhi vừa tận hưởng cái cảm giác như được cả thế giới. Gió chiều mát rượi, nhạc vang lên khe khẽ bài Only love cô rất thích, cô thả hồn vào từng nốt nhạc nhẹ bay theo gió...
- Á! _Cô giật bắn người, có ai đó bịt mắt cô từ phía sau.
- Em là Trúc đúng không? _Anh cười
- Khoa à? Phải anh không?
- Umh, anh đó!
- Sao lại bịt mắt em?
- Sợ làm em giật mình, em xỉu rồi sao?
- Nghiêm trọng thế, anh là người chứ có phải là ma đâu!
- Anh còn đáng sợ hơn ma nữa là khác. Không tin à, anh buông tay là em giật mình cho xem
- Không tin!
- Không tin thật luôn?
- Anh cứ đùa mãi thế. Anh là bác sĩ mà, có gì anh cấp cứu luôn...hehe
- Thế em không phải bác sĩ chắc?
- Ừ hé... Giờ thì cho xem mặt được chưa vậy? Cứ cà rỡn...
- Không hối hận?
- Đã bảo không rồi mà!
Anh nới lõng tay, cô từ từ quay lại. Anh vẫn cười, cô thì nín bặt!
-Anh à...
Cô chẳng hiểu gì cả. Chỉ biết 1 điều, trông anh khác nhiều quá. Mấy năm không gặp, anh đã thay đổi!
- Không phải muốn gặp anh à, sao ngây người ra đó! _Anh tiến về phía đối diện, ngồi xuống ghế
- Anh...Khoa...2 người...
- Bất ngờ không? _Anh cứ cười, nụ cười ấm áp của ngày xưa.
- 4 năm qua, là anh sao?
- Ừ, là anh!
Cổ họng cô như nghẹn lại, cô cười nhưng nước mắt trào ra... Hóa ra 2 người cô yêu là 1- là anh! Người chở che cô là anh. Người làm cô thay đổi là anh. Người thay đổi vì cô cũng là anh.
- Anh à... _Giọng cô run run, hai bàn tay nắm chặt lại.
Anh đứng lên, đến bên rồi ôm cô từ phía sau.
- Anh vẫn như ngày đầu thôi mà em.
- Anh vẫn đợi em sao? Thật không anh?
- Anh đợi em lâu thế mà còn hỏi à...Cô nhóc! Haha... _anh gõ nhẹ vào đầu cô.
Cô cười thành tiếng, ấm áp, xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc.
- Ngoan. Anh nè. Nín đi! Anh không có khăn giấy, sài đỡ khăn tay nha cô bé? _Nói rồi anh đưa tay lau đi từng giọt nước mắt còn lăn trên đôi má đó.
- Anh yêu em, mình làm lại từ đầu nha em? _Ôm cô vào lòng, anh nói khẽ.
- Em cũng yêu anh mà! Mình làm lại từ đầu, làm lại từ đầu... _Gục đầu vào vai anh, cô khóc nấc, nhưng tâm hồn cảm thấy bình yên lạ.
Cô được nhận vào bệnh viện trường như anh ngày trước vậy. Hai người dù đi làm hay tan ca vẫn cùng nhau sánh bước. Sự thử thách quá lớn ấy đã qua rồi, thời gian sẽ minh chứng một tình yêu. Người nào đó có thể không xứng đáng, nhưng người nào đó có thể sẽ là tất cả...Vì tình yêu giống như ngọn lửa, khoảng cách là gió, gió dập tắt ngọn lửa nhỏ, nhưng sẽ làm bùng cháy ngọn lửa lớn!
Tình yêu khi được nuôi dưỡng bằng trái tim sẽ đơm hoa kết trái. Yêu nhau đâu chỉ bằng lời nói, yêu nhau là cảm nhận từ sự chân thành xuất phát từ chính con người của chúng ta! Hãy làm tất cả những gì khi còn có thể cho bạn, cho người bạn yêu và cho chính tình yêu của bạn! ^^
Tiểu Mai