Old school Swatch Watches
Hay là mình cứ bất chấp hết mà yêu!

Hay là mình cứ bất chấp hết mà yêu!

Tác giả: Sưu Tầm

Hay là mình cứ bất chấp hết mà yêu!

(Admin - "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi...")


Đêm. Vũ trằn trọc mãi không tài nào ngủ nổi. Nói ra hết với cậu ấy, là đúng hay sai?


***


"Giật mình nghe, chợt lạnh giấc mộng nàoÁnh đèn buồn nỗi vắng bóng trăng saoHoa sữa lắng, nghe nồng nàn chưa hẳnNgón tay buông lơi, lạc mất một bóng hình..."


Tờ giấy vở kẹp trong quyển atlas lưu lại những vần thơ viết vội.


Khi viết ra những dòng đó, Nam mười tám tuổi, vừa bước chân vào giảng đường đại học. Năm ấy, cậu cũng chưa yêu ai, mấy câu thơ chỉ là sản phẩm của đôi phút bất chợt tưởng tượng, bất chợt vui buồn.


Hay là mình cứ bất chấp hết mà yêu!


Năm ấy, Hà Nội mấy mùa mưa nắng thất thường, nhà cao tầng san sát. Năm ấy, gió thu lùa qua khung cửa sổ ký túc xá, mng theo hương hoa sữa chưa đủ nồng nàn. Năm ấy, hồ Hố Mẻ về đêm bàng bạc những ánh đèn. Năm ấy, khi blouse trắng một màu bỡ ngỡ... cậu đã tìm thấy tình yêu.


Nam, giống như hàng ngàn, hàng vạn người con trai khác, cậu cũng thích bóng đá, bóng rổ, truyện tranh, game online... cậu cũng vì World Cup, vì C1 mà sáng hôm sau ngủ gục trên giảng đường. Và cũng giống như lớp lớp sinh viên y, cậu cũng đem "Học tốt, mơ nhiều, yêu say đắm" làm mục tiêu phấn đấu của mấy năm đại học.


Sẽ chẳng có gì khác thường nếu như cậu yêu một người con gái, cùng ngành hoặc khác ngành, không quan trọng, xinh hoặc xấu, cũng không quan trọng, quan trọng là "một – người – con – gái".


Nhưng người cậu yêu, giống cậu, là con trai.


Trong tình yêu, có bao nhiêu thứ được gọi là giới hạn? Lại có bao nhiêu vấn đề bị xem là khoảng cách? Một người con trai yêu một người con trai khác, là đi ngược lại mong muốn của gia đình, khiêu chiến với định kiến xã hội.


Hai dãy nhà ký túc xá E1, E2 đối diện nhau, ở giữa là sân bóng rổ. Có một người con trai thường xuyên tập ở đó. Có lúc anh tập cùng đội bóng rổ của trường, kỹ thuật đồng đều, phối hợp hoàn mỹ. Lại có lúc một người một bóng, anh lặng lẽ tập đến gần mười một giờ đêm mới ôm bóng về phòng ký túc. Nam đã biết, anh tên Vũ, ở phòng 302 E2, ngay bên dưới phòng cậu. Nam cũng đã biết, anh học năm thứ ba bác sĩ đa khoa, là thành viên đội bóng rổ, và... vẫn chưa có người yêu.


Không hiểu sao, Nam đặc biệt bị thu hút bởi nụ cười của anh, rất hiền, nhưng lại rất rạng rỡ. Cũng không hiểu sao, tối nào cậu cũng đứng trước cửa phòng nhìn xuống sân bóng rổ tìm kiếm bóng hình anh, mỗi khi tìm thấy, đôi mắt cậu như lấp lánh niềm vui, miệng lại lẩm nhẩm giai điệu một bản tình ca nào đó. Rồi khi cậu phát hiện ra cảm giác của mình với anh không bình thường, thì sự thật đó đã không thể thay đổi nữa rồi.


Năm thứ nhất việc học vẫn chưa gọi là vất vả, Nam đăng ký tham gia câu lạc bộ guitar. Cậu tập guitar từ năm lớp chín. Tuổi dậy thì nổi loạn, trong khi bạn bè bắt đầu biết chống đối, biết cãi lời cha mẹ, thì cậu bắt đầu biết giấu tâm sự vào tiếng guitar. Bao gồm cả tâm sự về mối tình đầu.


Lần đầu tiên biết thích một người, cậu đã rung động trước một bạn nam cùng lớp. Cậu cảm thấy mình khác người, mình lập dị, thậm chí thấy mình... biến thái, cậu không dám nói cho ai, kể cả bố mẹ, cậu khép mình trong thế giới của riêng mình. Nhưng không rõ từ đâu, bố mẹ cậu vẫn biết được.


Bố không đánh cậu, chỉ lẳng lặng đập nát cây đàn guitar – người bạn thân vẫn cùng cậu chia sẻ vui buồn.


Còn mẹ, vì quá shock, đã tìm cách giải thoát bằng cách cắt cổ tay tự sát.


Cậu quỳ trước cửa phòng bệnh, thề với bố mẹ đó không phải sự thật, rằng cậu vẫn thích con gái, rằng cậu chỉ coi người bạn nam kia là bạn thân, không có ý gì khác.


Thế là, chuyển nhà, thế là, chuyển trường, cậu lao đầu vào bài vở, công tác Đoàn, rồi bóng rổ, bóng đá, guitar... Cậu không còn nhớ tới người bạn cùng lớp kia nữa, nhưng cũng không còn thích ai nữa.


Cậu lặng lẽ sinh hoạt, sống như những người khác, hoàn toàn bình thường, chỉ là, ít nói hơn, trầm tính hơn, và hay ôm guitar gảy nên những giai điệu rời rạc mơ hồ.


Cho đến khi cậu phát hiện, mình luôn muốn dõi mắt theo từng hành động, cử chỉ của anh – người con trai vẫn đang mải mê dưới sân bóng rổ ký túc xá.


Sân bóng rổ chiều nay đặc biệt vắng lặng.


Nhìn anh một mình một bóng, Nam lắc lắc đầu, cười tự giễu. Cuối cùng mình vẫn thích con trai, còn là một người con trai chẳng biết gì ngoài tuổi tên, chưa một lần trò chuyện.


Vũ! Vũ! Giống như cơn mưa, chợt đến chợt đi, chợt nhanh chợt chậm, nhưng lại đẹp đẽ đến thế, lại tươi mát đến thế!


Vũ ngẩng đầu nhìn lên tầng bốn ký túc xá E2, trên đó có một cậu nhóc hôm nào cũng nhìn anh chơi bóng. Chắc cậu nhóc này cũng thích bóng rổ lắm, nhưng hoặc là không biết, hoặc là ngại ngùng, không dám xuống chơi cùng. Anh hướng về phía cậu cười cười, bàn tay vẫn không quên đập đập trái bóng:


- Nhóc, có hứng thú xuống ném vài quả chứ?


Chỉ thấy cậu nhóc ấy ngơ ngẩn mất vài giây, rồi chạy ào xuống.


Anh bật cười. Thì ra là một cậu nhóc rụt rè!


Cậu nhóc cao chừng gần 1m90 hay gì đó, người hơi gầy, đeo kính cận, da rất trắng. Cậu đón lấy quả bóng từ tay anh, lùi ra xa, bước hai bước, chạy lấy đà, dậm nhảy, cánh tay giữ bóng duỗi thẳng, lòng bàn tay đưa lên trước, đẩy bóng. Quả bóng dội vào bảng, bật ra rơi xuống rổ. Kỹ thuật ba bước lên rổ tiêu chuẩn.


Anh vỗ vỗ vai cậu nhóc:


- Nhóc giỏi lắm! Có triển vọng!


Một lúc sau, khi hai người đều mệt, cả người đầy mồ hôi, anh mới bảo cậu nhóc dừng lại.


Lúc ấy, nắng đã tắt từ lâu.


- Nhóc, anh là Vũ. Chú tên gì?


Cậu nhóc quay sang nhìn anh, cười thật tươi:


- Em là Nam.


Anh cũng cười:


- Có hứng thú vào đội bóng rổ thì bảo anh! Chiều mai bọn anh tập ở đây.


Tự nhiên như thế, Nam trở thành thành viên của đội bóng rổ. Và tự nhiên như thế, cậu càng ngày càng thân thiết với Vũ, cậu càng ngày càng thích nhìn anh chơi bóng, nhìn anh cười, nhìn anh vỗ vai gọi cậu là "nhóc".


Tình cảm của cậu với Vũ càng ngày càng vượt qua khỏi chữ "rung động", tiến dần đến "thích", rồi "yêu" lúc nào không hay.


Đã ba tuần rồi Nam không đi tập với đội, cậu nhận ra tình cảm của mình đang lớn dần, cậu tránh mặt Vũ, tránh mặt mọi người, tránh né mọi thứ, trốn vào thế giới của riêng mình, của những tiếng guitar rời rạc. Chiều đến, cậu ôm đàn ra cạnh hồ Hố Mẻ, ngồi một mình hát mấy bản tình ca.


Bất chợt, chuông điện thoại reo vang. Bản "love story" cài đặt riêng cho người con trai ấy.


- Dạ em nghe.


Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Vũ, trầm trầm và ấm áp:


- Sao dạo này chú không đi tập với đội?


- Dạ... em bận.


- Bận cái gì mà ngồi đàn hát thế hả?


Nam bối rối tắt điện thoại, Vũ đang đứng phía bên kia bờ hồ, một tay cầm điện thoại, một tay đút trong túi quần, ánh nắng chiều hắt lên áo sơmi một màu trắng sáng, giống như, không thuộc về mọi thứ xung quanh.


Cậu lại xách cây đàn lên, nặng nề lê từng bước về phía anh.


- Sao anh biết em ở đây?


Vũ thản nhiên quay lưng đi, bỏ lại một câu:


- Anh đi viện về nhìn thấy chú.


Từ sau ngày hôm ấy, Nam lại tập cùng đội như trước, lại vẫn thân thiết với Vũ như trước. Cậu không nhắc lại chuyện này, anh không nhắc lại, cả mọi người trong đội bóng rổ cũng không nhắc đến nữa.


Một năm học qua đi thật nhanh, Nam đã là sinh viên năm hai, còn Vũ, lại đã học tới năm thứ tư rồi. Chương trình học càng ngày càng nặng, lịch học không trùng nhau, thời gian rảnh rỗi cũng không trùng nhau. Nam vẫn âm thầm dành một góc trái tim của mình cho Vũ, và Vũ vẫn không biết điều này.


Một buổi chiều thứ bảy, mùa thu, Nam lững thững thả bước trên con đường vắng, bất chợt đọc lên thành tiếng một đoạn thơ:


"Em nghe mùa thu rơi trên từng chiếc láEm nghe tiếng những ngả đường xa lạTừng bước chân ai trên lối đi vềEm nghe mùa thu trời chưa lạnh tái têNhưng em lại nghe tiếng mùa về xơ xácEm nghe như tiếng đàn anh rời rạcMột mùa nào, ngõ nhỏ, ánh chiều buông"


Bất chợt lại tự mình bật cười. Em là ai? Mà anh là ai?


Nhớ ngày xưa bạn bè từng hỏi nhau quan niệm về tình yêu, cậu đã nói: "tình yêu không cần một điểm đầu, càng không cần một điểm cuối, chỉ cần đi cạnh bên nhau được một quãng đường".


Cậu vĩnh viễn không thể nào yêu Vũ giống tình yêu của một người con gái, lại càng không thể yêu một người con gái với tư cách là một người con trai. Vậy thì đi cạnh bên nhau một quãng đường, có lẽ cũng là đủ rồi nhỉ?


Và, cậu cũng không muốn thấy những người xung quanh nhìn mình như sinh vật lạ đáng ghê tởm nhất thế giới, không muốn thấy mẹ mình vì quá shock mà làm chuyện dại dột thêm lần nữa.


Một lần, đã là quá đủ! Tình yêu có lớn thế nào, cũng không thể bất chấp tất cả. Huống hồ, Vũ lại là một người con trai bình thường.