Hạnh phúc không muộn

Hạnh phúc không muộn

Tác giả: Sưu Tầm

Hạnh phúc không muộn

Anh đã chờ và chờ trong niềm hi vọng mong manh như thế đã mấy năm


Nhưng rồi cuối cùng anh đã quyết định về quê lập nghiệp, anh không muốn bon chen ở đất sài Gòn này nữa, anh cũng muốn sẽ để cho nó những phút giây yên bình, anh không muốn nhìn thấy nó đau khổ. Anh bắt đầu muốn tìm cuộc sống mới cho riêng mình, anh thấy đau khổ khi không dám nói yêu Linh, anh sợ anh sẽ không kìm lòng và một ngày anh sẽ nói yêu Linh mất


Nhưng Hùng đâu biết rằng sự quan tâm của Hùng cũng đã làm lung lay trái tim chai sạn của Linh, nó không biết từ lúc nào có cảm giác thích Hùng, nó cũng muốn ở bên cạnh Hùng nó không muốn đánh mất một người tốt như Hùng. Linh từng nghĩ rằng hạnh phúc của đời cô sẽ do Long mang lại nhưng không biết từ lúc nào trái tim cô đã không còn hình bóng của Long, cô đã có cơ hội gặp lại Long nhưng cô chẳng còn cảm giác gì cả, hình như tất cả chỉ còn là ký ức trong cô.


Mưa! Ngoài trời đang trút giọt mưa trắng xóa cả một góc đường vắng. Ngồi lặng lẽ trong căn phòng Linh lục lọi tất cả những đồ vật kỷ niệm mà Long đã tặng cô đem bỏ vào một chiếc hộp nhỏ, trong lòng cô nhẹ tênh, hình bóng của Long đã không còn ngự trị trong trái tim bé nhỏ của Linh. Không hiểu sao người cô nhớ lúc này lại chính là Hùng. Nghe nhỏ Hạnh bảo Hùng sắp về quê lập nghiệp cô chợt thấy lòng mình trống trải, tự nhiên cô bỗng thấy nhớ Hùng da diết. Cô đã yêu, đã yêu Hùng mất rồi


Hôm nay Hùng muốn hẹn rủ Linh đi uống café, anh muốn thông báo với cô anh đã quyết đinh về quê. Cô biết được những dự định của anh vì nhỏ Hạnh đã kể cho cô nghe, cô quyết định sẽ không để Hùng rời xa cô, cô muốn Hùng sẽ ở lại đây cùng cô. Cô sẽ nói hết lòng mình, cô sẽ không trốn tránh tình cảm của cô, cô sẽ không đánh mất cơ hội được ở bên cạnh Hùng


Ngồi đối diện với Linh, mắt Hùng bỗng nhìn về hướng xa xăm cất giọng buồn:


-Tui biết tui sẽ rất buồn khi xa bà nhưng tui không biết làm sao hết, tui phải về quê làm việc rồi. Ở đây bà hãy sống thật vui vẻ nhé


-Ông muốn bỏ lại mình tui bơ vơ ở đây sao, ông không nghĩ tui sẽ ra sao khi không có ông bên canh không


Hùng thấy nôn nao trong lòng khi nghe những lời Linh vừa nói nhưng anh vẫn cố kìm chặt cảm xúc của mình. Anh nghĩ rằng Linh không nỡ xa một người bạn như anh chứ anh đâu biết rằng Linh đã yêu anh, anh đâu biết rằng nếu anh đi thì anh sẽ làm nó một lần nữa đau khổ. Anh ngồi im lặng nhìn Linh. Nước mắt Linh bỗng chảy ra, Linh nức nở


-Anh đừng đi nhé. Anh hãy ở lại đây với em. Em yêu anh và em rất cần anh. Em sẽ không thể nào chịu nổi nếu không có anh bên cạnh


Từng câu từng chữ Linh nói ra như cơn gió mát thổi nhẹ vào trái tim đang thổn thức của Hùng, anh thật sự thấy hạnh phúc. Anh không tin vào trước mắt nhìn, anh đưa tay dụi dụi hai con mắt, anh cứ ngỡ mình đang nằm mơ, trong giấc mơ anh thấy Linh đang nói lời yêu anh. Nhưng không, anh không hề nằm mơ đó là sự thật, Linh đang đứng trước mặt anh, Linh đã nói yêu anh. Anh vội đứng dậy ôm chặt Linh vào lòng


-Anh cũng yêu em Linh à, anh cũng sẽ không thể nào sống nổi nếu thiếu em


Trong quán café nhỏ, đâu ai biết rằng đang có một cặp tình nhân vừa tìm cho mình một người thật sự yêu thương mình, những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn đang tuôn ra. Ngoài kia từng con gió vẫn nhẹ thổi qua, những chiếc lá thu vẫn đang bay bay…


(Bài viết cho tập truyện "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")