Disneyland 1972 Love the old s
Hạnh phúc không muộn màng

Hạnh phúc không muộn màng

Tác giả: Sưu Tầm

Hạnh phúc không muộn màng

..ngờ...quá! Rồi không gian lại chìm trong yên lặng, không ai nói gì cả. Không hiểu sao trước mặt chị lúc này, anh không thể thốt lên được tiếng nào, kể cả tiếng xin lỗi bao đêm anh vẫn thầm nói một mình. Trong đầu anh lại lởn vởn biết bao câu hỏi: "Em có hạnh phúc không?" "Trong em có còn chút gì của đôi ta không?" "Anh ta có tốt với em không?" - Em...? Anh đưa mắt nhìn đứa bé thay cho câu hỏi không nói nên lời. Thằng bé thật dễ thương, khuôn mặt bầu bĩnh, làn da hồng hào, chiếc mũi cao, đôi mắt đen láy lộ rõ nét khôi tú. Anh như thấy lại mình trên khuôn mặt nó. Nhưng hỡi ôi! Anh bằng lòng đánh đổi tất cả để điều ấy trở thành sự thật.


Chị mỉm cưòi: - Nó là con..em! Chào... ch.. ú đi con! - Cháu chào chú ạ! Đứa bé nhanh nhảu Anh mỉm cười. Anh muốn cúi xuống ôm chầm lấy nó, hôn lên đôi má bầu bĩnh không cần biết nó là con của ai. Nhưng một lần nữa, anh lại để cho lí trí thắng. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Từng giây, từng giây chậm rãi và nặng nề. - Em đi đây! Chị khẽ nói rồi dắt tay đứa bé đi ngang qua trước mặt anh. Bước chân chị nhẹ nhàng. Trong cái khoảnh khắc ấy- cái phút giây chị sắp vụt qua khỏi tầm mắt anh, anh cảm thấy như mọi thứ của anh sắp biến mất. Anh hiểu, anh sắp mất chị vĩnh viễn, nỗi khát khao, nhớ nhung và tình yêu trong anh trỗi dậy. Anh rướn người chụp lấy bàn tay nhỏ bé của chị. Tay chị lạnh ngắt. - Buông... - Anh nhớ em. Anh thật sự rất nhớ em. Anh nói vội vàng như sợ chị sẽ giật mất cánh tay ấy và chạy biến vào dòng người tấp nập trên đường. - Anh...anh...Anh yêu em. Anh yêu em. Môi chị khẽ run lên. Giọt lệ tràn mi.


Chị nấc lên từng tiếng ngẹn ngào. Họ ôm chầm lấy nhau và khóc...khóc... Khóc cho thoả những ngày nhớ mong, xa cách, khóc cho bao nỗi niềm không thốt nên lời. Nước mắt họ ướt đẫm trên bờ vai của nhau. Có ai đó giật áo chị. Cúi xuống nhìn con, chị lau giọt nước mắt trên má thằng bé. Thằng bé vụng về đưa đôi tay nhỏ bé lau giọt nước mắt trên má chị. - Mẹ đừng khóc mà. Mẹ đã hứa là sẽ không khóc nữa mà. Thằng bé vừa khóc vừa nói. Nhìn cảnh đó anh cảm động xiết bao.


Chị kéo nhẹ anh ngồi xuống: - Nó chính là "anh của riêng em đấy" Rồi chị quay sang đứa bé: - Là bố con đấy. Con không thấy bố giống trong ảnh sao? Từng lời của chị vang lên làm tim anh xốn xang. Sao anh lại có được niềm hạnh phúc ngọt ngào này chứ! Anh ôm chầm lấy thằng bé: - Con ! Con ơi! - Bố ! Bố! Thằng bé tức tưởi trên vai anh.


Căn nhà ở cuối phố rộn ràng, ấm áp hẳn lên. Căn nhà nhỏ trước đây, một cô gái trẻ mang cái bụng bầu vào thuê. Cô sống một mình, xung quanh bao lời dè bỉu của thiên hạ về cái việc không chồng mà có con. Rồi đứa bé sinh ra, tuấn tú lạ thường. Thương mẹ, bé mau ăn chóng lớn. Ngày ngày, hai mẹ con chở nhau trên chiếc xe đạp, con đến nhà trẻ, mẹ đến trường. Thỉnh thoảng, vào những đêm trăng sáng, hai mẹ con cùng nhau dạo bước trên con đường dọc bờ sông Hàn. Nhưng giờ đây, nó đã trở thành một căn biệt thự xinh đẹp. Bởi chồng cô – một nhà sản xuất âm nhạc trẻ đầy năng lực đã về. Cô sinh thêm cho chàng một nàng công chúa. Gia đình họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau.