Insane
Hạnh phúc được chưa?

Hạnh phúc được chưa?

Tác giả: Sưu Tầm

Hạnh phúc được chưa?

.


Đến đây thì Khả Di òa khóc. Bữa tiệc tối hôm đó, Lâm từ chối đi cùng cô vì anh muốn ở nhà chơi với đứa cháu ba tuổi, con của em trai anh. Khả Di đã gặp Khang ở đó. Họ nhanh chóng bắt chuyện với nhau và như một cái chớp mắt, cô bị cuốn vào câu chuyện với người đàn ông mới quen này mà không hề hay biết. Họ cứ thế ngồi gần nhau hơn, bỏ mặc mọi thứ đang diễn ra xung quanh mà kể cho nhau nghe về những chuyến đi, về những kỷ niệm khó quên, về loại nhạc mà họ thích nghe, về Tom Ford, về chuyện thử những loại phô mai có mùi kinh khủng thế nào...


Khả Di như cảm thấy sống lại trong lòng một thứ cảm giác mà từ lâu lắm rồi cô không còn nhớ nữa. Cảm giác được trao đổi, được thấu hiểu, được sẻ chia. Lúc cô hôn Khang, rõ ràng là một chân trời hoàn toàn khác biệt. Như thể cô không bao giờ còn muốn quay đầu trở lại.


Hạnh phúc được chưa?


Nhưng cuối cùng Khả Di vẫn phải trở lại. Và lúc đó, hình ảnh Lâm hiền lành, kiên nhẫn và tận tụy bên cô suốt ba năm qua như mũi kim xuyên thẳng vào tim. Khả Di hiểu rõ, bên cạnh Lâm cô sẽ có một gia đình hòa thuận, một người chồng trách nhiệm. Nhưng rồi cuộc sống sẽ thế nào nếu mọi ngày đều trôi qua một cách nhàn nhạt như nhau? Sẽ thế nào khi cô chợt nhận ra bản thân mình chưa từng có một phút khát khao đến run rẩy trước người đàn ông mà cô đang bầu bạn gần kề? Sẽ thế nào nếu cô không thể yêu anh nhiều như cách mà anh đã, đang và sẽ yêu cô?


Khả Di hoàn toàn không biết.


Cô không thể tìm ra câu trả lời cho chính mình.


Cho đến khi...


Vào một ngày mùa đông nọ, gió quật dài từng trận trên những con phố hun hút, lác đác vài bóng người cúi gằm mặt bước đi. Khả Di về muộn. Trong nhà tối om và lạnh lẽo, cô không thấy bóng dáng Lâm đâu cả. Bình thường vào giờ này, Lâm đang tất bật trong bếp, tay khuấy liên hồi nồi xúp, anh mạng trên người chiếc tạp dề thêu dòng chữ: "Yêu bạn thịt mỡ nhiều" mà Khả Di mua tặng anh khi đi du lịch ở Venice, không quên nở một nụ cười tươi rói khi nhìn thấy Khả Di bước vào. Nhưng hôm nay thì không có ai cả. Khả Di cất tiếng gọi:


- Anh ơi...


Không ai trả lời. Cô bấm điện thoại. Không ai trả lời. Khả Di bực dọc ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn trong bếp. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy một mảnh giấy được đặt ngay ngắn dưới đĩa trái cây. Khả Di từ từ mở ra xem.


"Khả Di yêu! Buổi sáng nay lúc tỉnh dậy, anh đã đủ can đảm để nhận ra rằng điều em cần lúc này không phải là tình cảm của anh mà là một khoảng không gian cho chính bản thân mình. Trong suốt ba năm qua, anh luôn hy vọng có một ngày em mỉm cười và trả lời anh câu hỏi mà ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã hỏi. Rằng em đã có thể hạnh phúc được rồi. Và bây giờ là lúc anh nghĩ mình cũng cần tìm một con đường để tự trả lời cho bản thân câu hỏi đó. Cẩn trọng nhé em!"


Khả Di buông rơi tờ giấy. Những ngón tay run lên hoang mang. Cô đã suy nghĩ về tất cả mọi điều, về tình cảm giữa cô và Lâm, về những ngày đã qua lẫn những ngày sắp tới. Chỉ duy nhất một điều, Khả Di chưa bao giờ nghĩ cô sẽ phải làm gì khi không còn có Lâm bên cạnh nữa. Cô sẽ thế nào khi lồng ngực như đang muốn vỡ tung ra...


Còn bạn, bạn sẽ làm gì?


Mùa đông như kẻ vô tâm, lạnh lùng thổi cô đơn vào lòng thành phố mang trong mình những trái tim bé dại.


Phan Ý Yên