Guitar màu tím
Guitar màu tím
Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà tôi từng có trong cuộc đời. Sân thượng ngập gió. Vòm cây xanh mướt. Sân trường lao xao nắng... Nhờ có Nguyên, tôi chợt nhận ra mình đã để mất bao nhiêu thời gian vô nghĩa, đánh mất quá nhiều cơ hội tận hưởng thời học sinh.
Sự thay đổi của tôi khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tôi từ một kẻ luôn đội sổ trong những kì kiểm tra toàn khối leo dần từng bậc lên vị trí thứ hai lăm trên tổng số hai trăm mười bảy vào cuối năm cơ đấy. Nhưng chuyện đó là của sau này.
- Nguyên đã dạy Dương chơi guitar hả? – đôi mắt nâu của Dương xoáy chặt vào tôi sau khi nghe câu hỏi. Rồi cô ấy mỉm cười.
Ừ. Là cậu ấy đã dạy tôi. Như tôi đã nói, tôi quyết tâm học hành tử tế, đồng nghĩa với việc không trốn tiết nữa. Nhưng Nguyên lại luôn luôn trốn tiết đầu tiên của sáng thứ năm, nên tôi cũng quyết định nghỉ theo cậu ấy luôn. Tôi có cảm giác nếu để cậu ấy ngồi đó một mình, cậu ấy có thể bị những cơn gió cuốn đi bất cứ lúc nào.
Trên sân thượng, mỗi tuần, khi hai đứa đồng loạt trốn tiết, Nguyên dạy tôi chơi guitar. Lần đầu tiên cậu ấy nắm tay tôi là khi đặt tay tôi lên phím đàn. Và đó cũng là lần duy nhất. Tôi thừa nhận mình không thông minh. Nguyên đã phải rất, rất kiên trì. Cậu ấy chưa bao giờ nổi nóng với tôi. Đổi lại, nếu là tôi phải dạy một đứa học sinh não rỗng như tôi ngày đó, chắc tôi thà đập đầu vào cây đàn chết quách đi cho xong rồi!
- Vì thế mà Dương chỉ chơi những bản nhạc buồn đúng không? – tôi xen vào dòng hồi ức của Dương – bởi vì Nguyên chỉ dạy cậu chơi những bản nhạc này?
Có lẽ vậy – Dương nhún vai – Sau này, khi tôi đủ khả năng để tự chơi những bản nhạc khác mà không cần viện tới sự hướng dẫn của Nguyên thì đó cũng là lúc tôi không còn muốn gảy lên bất cứ một giai điệu vui vẻ nào nữa...
- Tại sao?
Tại sao ư? – Dương ngây người ra trước câu hỏi của tôi – Tại sao ấy hả? Đó là cả một câu chuyện dài.
Trong suốt khoảng thời gian là bạn gái của Nguyên, tôi luôn thắc mắc tại sao một học sinh gương mẫu như cậu ấy lại trốn tiết, và tại sao lại luôn là tiết đầu tiên của ngày thứ năm chứ không phải buổi nào khác?
- Và Dương đã hỏi Nguyên?
Đương nhiên là không – lần đầu tiên trong suốt buổi tối, tôi mơ hồ nhận thấy trong câu nói của Dương có xen chút cáu kỉnh, nhưng rồi cô ấy nhanh chóng che giấu nó, và lại bình thản như không có việc gì – tôi tất nhiên không hỏi Nguyên. Linh cảm mách bảo tôi rằng cậu ấy sẽ không nói. Và dù cho cậu ấy có nói thì có lẽ, sự thật đằng sau ấy sẽ phá vỡ giới hạn chịu đựng của Nguyên. Cậu ấy sẽ suy sụp hoàn toàn mất. Tôi chọn cách ít đau đớn hơn: đi hỏi giáo viên dạy tiết đó của Nguyên.
Huy đừng trợn mắt lên nhìn tôi như thế - Dương hất những lọn tóc rủ xuống hai bên má ra phía sau lưng, cười bâng quơ – Chẳng phải tôi đã nói trước rồi sao, tôi khi đó không được giống... người bình thường cho lắm.
- Vậy cô giáo nói sao?
Cô giáo kể cho tôi nghe một câu chuyện. Về em gái ruột của cô ấy, bạn cùng lớp và cũng là bạn thân nhất của Nguyên. Hay đúng hơn, là bạn gái cũ của cậu ấy – đôi mắt bình thản của Dương chợt thoáng một vệt tối khi ba từ "bạn – gái – cũ" được cô ấy rành rọt, chậm rãi thốt ra, và tôi thấy những đầu ngón tay của mình bỗng dưng tê buốt. Rõ ràng, cho đến tận bây giờ, khi đang ngồi đây và bình thản kể cho tôi nghe chuyện này, ba từ ấy vẫn làm cho Dương đau.
Cô giáo thậm chí còn cho tôi xem hình của cô bạn đó trên laptop. Một cô nàng tomboy. Cũng cắt tóc ngắn như tôi. Cũng mặc đồ nam như tôi. Chỉ có điều không học dốt như tôi. Và cực thích màu tím, quần áo, phụ kiện của bạn ấy hầu như toàn màu tím. Trong những file hình đó có vài tấm cô bạn ấy chụp cùng Nguyên. Tôi ngay lập tức nhận ra khi ở cạnh mình, Nguyên chưa bao giờ cười vô tư và rạng rỡ đến thế. Bức ảnh cuối cùng, là hình người con gái đó đang say sưa bên cây guitar màu tím quen thuộc.
- Vậy, đó là chủ nhân thật sự của chiếc đàn này? – Tôi bật ra câu hỏi và nhận ra bản thân thật là ngu ngốc. Hiển nhiên là như vậy! – Vậy... cô gái đó đâu?
Chết... Bạn ấy đã chết – Giọng của Dương rất rõ ràng, không nhanh cũng không chậm – chết từ trước cả khi tôi gặp Nguyên. Bạn ấy chết do cứu hai người khỏi chết đuối do lật thuyền. Một trong số đó là Nguyên.
Huy cũng không cần ngạc nhiên quá - Dương nhìn tôi hết há mồm ra lại ngậm vào mà không biết nói gì – Người hoàn hảo cách mấy thì cũng có điểm yếu. Nguyên vốn không biết bơi. Và bạn gái cậu ấy chết khi cứu sống cậu ấy.
Cuối cùng, như để trêu ngươi tôi, cô giáo cho tôi biết, bạn nữ ấy, giống như tôi, cũng tên Dương, Vũ Thùy Dương – Dương lật cây đàn lên và chỉ cho tôi ba chữ VTD khắc trên mặt sau cây đàn một cách nắn nót và tỉ mỉ.
Tôi bỗng hoảng loạn sau buổi nói chuyện đó. Tôi hoang mang vì biết tôi sẽ chẳng thể chạm tay vào nỗi đau quá lớn trong lòng Nguyên. Tôi ngỡ ngàng khi nhận ra cái gật đầu chóng vánh của Nguyên trên sân thượng ngày nào không phải vì tôi đặc biệt mà là vì tôi gợi nhớ đến một người đặc biệt của cậu ấy.
Tôi xin phép bị ra về sớm với lí do bị mệt. Cúi đầu đi giữa sân trường rộng lớn, tôi bỗng thấy lạc lõng. Suốt cả thời cấp ba phá rối, bỏ bê học hành, tôi chẳng có lấy một người bạn nào thực sự, ngoại trừ Nguyên. Vậy mà giờ đây, tôi hoàn toàn không biết cậu ấy thực sự muốn làm bạn cùng tôi, hay chỉ đơn giản là muốn tìm lại hình bóng người bạn gái cũ có một vài đặc điểm giống tôi?Chuông điện thoại lảnh lót reo. Từ sau buổi bất ngờ bày tỏ tình cảm với Nguyên trên sân thượng, tôi đã cài A time for us do Nguyên chơi làm chuông cho những cuộc gọi của cậu ấy. Bản nhạc buồn vẫn kiên trì vang lên cho dù tôi năm lần bảy lượt không bắt máy. Cuối cùng, tôi cầm điện thoại, tháo pin. Sân trường vẫn ngập nắng... Tới tận bây giờ tôi vẫn không quên được ánh mắt Nguyên lúc đó. Cậu ấy chỉ đứng cách tôi có vài bước chân, trước cửa lớp, chemise bắt nắng trắng sáng hắt lên làm nhòe những đường nét trên gương mặt, chỉ còn ánh mắt màu hổ phách khó hiểu, hụt hẫng nhìn theo tôi...
- Hai người kết thúc như vậy sao?
Không – Dương lắc đầu, ánh mắt bất động chìm vào đáy làn vang đỏ sẫm – Tôi chọn cách chạy trốn. Giống như Nguyên lựa chọn việc lẩn trốn đối mặt với cái chết của cô bạn tên Dương kia bằng cách trốn tiết dạy của chị gái bạn ấy, tôi chạy trốn mọi cố gắng liên lạc từ phía Nguyên. Tôi đến trường như thể nơi đó không có sự tồn tại của Nguyên. Tôi không đặt chân lên sân thượng bất kì một ngày nào nữa. Tôi đi ngang qua cậu ấy như người không quen biết. Nghĩ lại, cho dù tôi đã từng tự cho mình khác với những đứa con gái khác, thì đến khi phải đối mặt với thử thách, tôi cũng chỉ có thể hành động được như bất kì đứa con gái ngốc xít mười tám tuổi nào mà thôi!
Chuyện kéo dài được hai tuần, cho tới một đêm mưa giông chuyển mùa, tôi chợt nhận ra có tiếng gõ vào cửa sổ, cho dù phòng tôi ở tầng hai. Khi kéo tấm rèm ra rồi căng mắt nhìn vào màn đêm sũng nước, tôi phát hiện ra Nguyên, ướt sũng, co ro, đang cố gắng và kiên trì nhặt từng hòn sỏi nhỏ đáp vào cánh cửa sổ phòng tôi. Tôi gần như phát điên vì hoảng và vì giận. Cậu ta đúng là một kẻ điên!
Tôi chạy xuống sân. Mưa táp vào người từng đợt vừa rát vừa buốt. Người cậu ấy đã tái nhợt. Rốt cuộc cậu ấy đã dầm mưa bao lâu rồi?
"Cậu làm cái quái gì vậy hả? Bị điên phải không?"
Đáp lại câu hét rất phẫn nộ của tôi, Nguyên chỉ cười: "Vì cậu không chịu nghe điện thoại" .
- Và Dương đã giảng hòa? – Tôi không kìm được buột miệng – nếu tôi là Dương, tôi nhất định sẽ giảng hòa với Nguyên, suy cho cùng thì cậu ấy cũng... Ý tôi là khi đó... cậu ấy mới mười tám tuổi, sức chịu đựng của một tên con trai ở tuổi đấy có hạn..