Duck hunt
Giấc mơ đêm

Giấc mơ đêm

Tác giả: Sưu Tầm

Giấc mơ đêm

(Admin - "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi ")


Hạnh phúc chỉ là một thứ ảo tưởng, một giấc mộng hão huyền em vẽ lên thôi anh nhỉ....Em lại trở về là em, kẻ sống trong những giấc mơ đêm trượt dài không lối thoát...Lưỡi dao kia sao sắc thế...Một chút nhói đau nơi trái tim em tìm về với những giấc mơ đêm!


***


Mở mắt dậy, cổ họng nó cháy rát vì men rượu còn đọng lại đâu đây...


Mấy giờ rồi nhỉ? Ngước đôi mắt trĩu nặng vì bộ mi giả chuốt cả cục mascara đen sì lên chiếc đồng hồ quả lắc trên tường: một giờ không hai phút. Sớm quá, đủ thời gian cho nó nằm vật xuống rồi đánh thêm một giấc trước khi ông mặt trời kéo những con gà ra khỏi ổ để chúng rống lên những tiếng ò ó o vô nghĩa. Hơi lạnh, cái lạnh về đêm khi nằm lăn trên sàn nhà với chiếc áo hai dây và quần đùi 15 phân khiến nó nổi gai ốc. Nhìn xuống chân mình, đôi giày cao gót vẫn ở đó, thậm chí cái túi xách cũng chưa được nó buông ra khỏi người. Bê tha thật. Có lẽ nó sẽ không bê tha đến mức như thế nếu lúc về nhà nó còn đủ tỉnh táo.


Lại ngồi dậy. Cố gượng người vứt đôi guốc sang một bên, nó uể oải lết dậy đi về phía tủ lạnh lấy một chai nước lọc lạnh toát. Ngụm nước khiến tòan bộ số dây thần kinh trong người nó đang trùng xuống mệt mỏi lại bật căng dậy tỉnh táo. Gục mặt thêm mươi phút trước cái tủ lạnh, nó đi về phía nhà tắm để gột rửa bản thân. Có một động lực nào đó khiến nó dọn sạch bãi chiến trường do chính nó bày ra.


Xong xuôi, nó lại nằm lăn ra giường nhưng không sao ngủ nổi. Chiếc điện thoại tắt ngóm được cắm lại sạc pin và mở lên. Không có một cuộc gọi nhỡ nào, không một tin nhắn. Điều mà nó mong chờ nhất lúc này, chỉ một thôi, chỉ là một tin nhắn của anh, hay một cuộc gọi đến từ số máy nó để tên là "Ck iêu". Nhưng không! Ừ, anh quên nó nhanh thế đấy.


Hơn ba ngày nay bố mẹ cũng không gọi về. Có lẽ ông bà ấy bận cho những dự án lớn của mình đến mức mắc bệnh đãng trí mà không nhớ ra cách đây 18 năm có đẻ ra một đứa con là nó. À mà chắc không phải, trừ việc không gọi điện, không về thăm, không thư từ, không quan tâm ra thì số tiền ông bà ấy gửi để phục vụ cho sự sống còn của nó hàng tháng vẫn đều đặn. Trở mình và thở dài! cái thở dài não nề lần thứ n trong 18 năm trở lại đây của nó!


Giấc mơ đêm


Hôm qua "ck iêu" nói với nó một câu cực kì dễ nghe nhưng lại vô cùng khó chấp nhận:


- Mình chia tay nhé!


- Tại sao?


- Anh mệt mỏi rồi...


- Chứ không phải anh có người con gái khác à?


- Em muốn nghĩ sao cũng được...


...


- Em có quyền níu kéo anh không?


- Vô ích thôi em, đừng làm nhau thêm mệt mỏi nữa.


Rồi sau đó nó nhắn cho anh hàng chục cái tin với đủ mọi thể loại mà nó có thể nghĩ ra với mục đích anh sẽ quan tâm và lo lắng cho nó. Nhưng không, hình như anh thay số điện thọai rồi.


Nó quen anh trong một quán bar. Tình yêu của nó đến rất nhanh và rất mạnh, hậu quả kéo theo là sự lỏng lẻo dễ vỡ! Quả thực nó chưa yêu anh đến hết mình nhưng cũng không phải quá mờ nhạt để cho anh có thể chia tay nó như thế này. Nó muốn khóc nhưng không được. Cuộc sống dạy nó phải ương ngạnh, bướng bỉnh, lì lợm để sống. Khóc không phải cách tốt để chữa lành vết thương lòng... Cố vùi sâu vào chiếc gối, nó chìm vào bóng đêm cô đơn và lạnh lẽo.


...


Mấy hôm sau,


Cuối cùng thì mẹ nó cũng về nước, nhưng không về nhà. Mẹ gọi nó đến khách sạn. Vâng, mẹ có một căn biệt thự to lớn và một cô con gái 18 tuổi luôn chờ mẹ về âu yếm vỗ về thì mẹ lại đến khách sạn với lí do là mẹ phải bay sang bên kia ngay sau khi về "thăm" nó. mẹ phải đi ngay hay mẹ không thể đưa gã tình nhân của mẹ về căn nhà của chúng ta? Chuyện mẹ và bố thi nhau ăn chả nếm nem ai mà không biết? Sao cứ phải khóac lên mình cái mác gia đình hạnh phúc làm gì? Bố mẹ không thấy mệt mỏi à?


Mẹ gọi nó đến. Nếu hôm nay không gặp chắc nó cũng quên mất mặt mẹ hình vuông hay hình tròn. Căn phòng mẹ ở sực nức mùi tiền. Tanh tưởi lắm. Mẹ nhìn nó, đưa nó một cọc tiền với câu hỏi thăm nhạt toẹt. Nó đáp hờ hững, đưa mắt nhìn quanh quất:


- Bác ấy chưa đến hả mẹ?


Mẹ không trả lời mà chỉ bảo nó đi về, khi khác mẹ và bố sẽ về thăm. Nói rồi mẹ quay lại với chiếc gương và thỏi son màu đỏ đun. Nó chán nản:


- Mẹ đưa thêm cho con được không? Dạo này con học hơi nhiều.


- Mày thì học hành gì? Mày tưởng tao không biết mày làm những gì à? Trốn học, suốt ngày rượu chè rồi còn cặp kè với cái thằng mặt quắt tai dơi ở quán bar, con nhà người ta thì khiến bố mẹ nở mày nở mặt còn mày thì khiến bố mẹ mày phải lấy mo mà che trước thiên hạ...


- Bởi vì bố mẹ họ còn tử tế, còn biết họ cần gì, còn bố mẹ thì sao? Đã được mấy lần mẹ nhớ ra con là con của mẹ???


Nó gần như gào lên, nhếch mép cười khốn nạn và...Bốp. Nó biết mình vừa bị ăn vả. Nó quay lưng chạy đi, nghe văng vẳng tiếng mẹ nó hét lên:


- Ngọc Anh...


...


Nó phi xe đến bar. Vừa bước vào, đập vào mắt nó là cảnh tượng "ck iêu"- đại từ chia ở thời quá khứ - của nó đang cười tươi hớn hở như bố lấy vợ hai với con bé học sinh mặt non chọet làm thêm ở quán. Nó lẳng lặng đi qua. Nó không còn cái quyền được ghen hợp pháp khi anh cười nói với người con gái khác nữa. Sự im lặng và vô tình khi ánh mắt anh gặp ánh mắt nó khiến nó biết mình không có quyền níu kéo và cũng không cần níu kéo... Nó thấy nụ cười trên môi anh tắt lịm và một vết bầm trên má anh. Anh nhìn nó, khịt mũi, đặt tờ tiền lên bàn, bước đi. Nó nhìn anh, nhói đau, quặn thắt, một dòng điện chạy dọc sống lưng, mọi giác quan biến mất ngăn không cho dòng nước mắt tuôn rơi, quay đi, ngược chiều với anh.


- Na xinh, hôm nay tới sớm thế? Em uống gì? – Anh chàng phục vụ cười tươi chào nó.


- Gì cũng được ạ!


Anh chàng phục vụ gọi cô bé lúc nãy ra phục vụ cho nó. Cô bé xinh lắm, da trắng, mắt to, má lúm đồng tiền, nụ cười còn rõ vẻ ngây thơ trong trắng. Khác với nó anh nhỉ: Tóc vàng, ăn mặc đồng bóng, son phấn dày cộp, nét buồn phiền và già nua luôn hiện hữu trên khuôn mặt nó.


Nhấp môi ly thứ nhất, nó nhớ bố mẹ. Đúng hơn là nhớ bố mẹ nó vài năm trước đây, khi mà trong nhà nó luôn ấm áp mùi bếp núc của mẹ, luôn đầy ắp hình ảnh bố ngồi nhâm nhi chè xít đọc báo xem ti vi. Nó nhớ những cái cốc đầu của bố lần đầu tiên nó tự ý cắt mái tóc đen dài của mình thành tóc ngắn Nhật Bản. Mẹ nói trông nó như búp bê nhưng bố bảo nó không được làm gì khi chưa xin phép..