Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gã khờ

Gã khờ

Tác giả: Sưu Tầm

Gã khờ

Nhưng ở đời chỉ có lòng tốt không thôi thì chưa đủ con ạ. Tương lai của con sẽ thế nào nếu lấy một gã nghệ sĩ lang thang như thế? Con gái mẹ xứng đáng được nhiều hơn!


Đúng lúc đó Tuấn xuất hiện, bức tranh anh mang tặng cô rơi bốp xuống nền đá hoa cứng khấc.


Mẹ Thảo càng phản đối gay gắt hơn từ khi có sự xuất hiện của Hùng, trưởng phòng Nhân sự và Đào tạo trong ngân hàng mà Thảo đang làm việc. Hùng là mẫu đàn ông trong mơ của bao cô gái: một người đàn ông giàu có và thành đạt, chu toàn trong công việc. Anh cũng khá cởi mở và gallant với phụ nữ. Cũng như rất nhiều người đàn ông khác, vẻ đẹp thời thượng của Thảo đã hấp dẫn Hùng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hùng vẫn theo đuổi Thảo dù biết cô đã có bạn trai.


***


- Đã một tuần nay anh Tuấn không liên lạc với con, nếu đó là điều mẹ muốn nghe.


- Nếu mẹ không gặp nó và bảo nó hãy buông tha cho con thì chắc gì nó đã làm như thế.


Thảo sững sờ, thì ra là vậy, sao mẹ cô có thể làm điều đó chứ? Cô cảm thấy ngột ngạt. Đáng lẽ ra mẹ không nên xâm phạm đến tình cảm riêng tư của cô theo cách đó, không nên làm tổn thương đến anh... Nhưng Thảo cũng giận Tuấn. Hơn lúc nào hết, anh phải ở bên cô, cùng cô vượt qua khó khăn này. Anh đã không làm thế, anh đang bỏ mặc cô một mình với những rào cản. Tình yêu cũng cần có những thử thách và cô muốn thử thách anh. Cô chủ động hẹn gặp anh.


Thảo lạnh lùng và kiêu hãnh:


- Nếu mất em, anh sẽ không buồn đâu nhỉ?


- Có chứ. Nhưng anh sẽ làm việc chăm chỉ hơn, cố gắng sống hạnh phúc hơn để bù lại những gì đã mất.


- Chắc mẹ em đã nói những điều xúc phạm đến anh. Lòng tự trọng của anh lớn quá, lớn đến nỗi anh sẵn sàng quên em nếu bị tổn thương.


- Không phải thế. Anh không sợ bị tổn thương mà điều anh sợ nhất là tất cả những điều mẹ em nói đều đúng. Nếu lấy anh, em sẽ khổ.


Thảo giận giỗi:


- Vâng đúng. Em cần ô tô, biệt thự... những thứ mà anh không có. Mình chia tay anh nhé!


Sự thử thách của cô đối với một gã khờ như Tuấn là một điều ngốc nghếch. Anh từng nói với cô rằng "Yêu một người không phải là tìm mọi cách để giữ người ấy ở bên mình mà là làm mọi việc để người đó được hạnh phúc. Kể cả việc phải để người đó ra đi". Thảo không đồng ý với cách nghĩ ấy. Cao thượng ư? Theo cô, điều đó thật ngớ ngẩn. Tình yêu phải là sự chiếm hữu và người ta chỉ có thể làm những điều tốt đẹp cho nhau khi ở bên nhau.


Thảo bỏ đi, đúng ra là bỏ chạy. Cô đã mong Tuấn kéo tay cô lại và bảo rằng "Đừng đi vì anh không thể sống thiếu em...", cô mong điều đó từ Tuấn, kể cả đó là lời nói dối thôi cũng được. Và sau đó, cô sẽ ở lại, 2 người sẽ lập kế hoạch để khiến mẹ cô đồng ý. Cô luôn tự tin rằng mình đủ mạnh mẽ. Nhưng không, một mình cô ra khỏi quán cafe, một mình cô trên con đường hai người vẫn chung đi mỗi chiều thứ 7.


***


Khi con cua mất càng, chiếc càng mới sẽ mọc lên. Tình yêu phải chăng cũng thế? Thảo nghiệm ra một điều: đừng quá lãng mạn, đừng tin rằng trên thế giới này có thứ gì đó là duy nhất vì hầu như cái gì cũng đều có thể thay thế. Thảo đã chấp nhận tình cảm của Hùng như điều mẹ cô mong muốn. Hùng khá chu đáo và quan tâm đến cô. Thảo không tự hỏi mình rằng "Tình cảm của mình dành cho Hùng là gì?" vì với người con gái gặp được một người đàn ông tốt, có địa vị là quá đủ để xây dựng một gia đình. Thảo sống thực tế hơn, ai nghĩ cô thực dụng hay lạnh lùng cũng được. Có lẽ cũng nên như thế...


Thảo gặp lại Tuấn trong một chiều đầy nắng ở quán cafe quen thuộc của 2 người nhưng không phải để ôn lại kỉ niệm.


- Nghe Linh nói dạo này anh bận lắm?


- Ừ, anh dạy ở Trung tâm tiếng Anh tất cả các buổi tối.


- Chắc đó là một trong những kế hoạch của anh - làm việc chăm chỉ hơn để bù lại những gì đã mất?


Tuấn im lặng giây lát rồi như muốn chuyển sang chủ đề khác, anh hỏi:


- Còn em thì sao?


- Em thấy bằng lòng với mọi thứ. Thực ra,... - Thảo ngập ngừng.


- Thực ra, có thể anh không tin,... nhưng nhà lầu, xe hơi không phải là những thứ để em đánh đổi.


Tuấn đưa tay định cầm tay Thảo nhưng như có một dòng điện chạy nhanh qua, anh chợt dừng lại.


- Anh hiểu mà... Lòng tin anh dành cho em không bao giờ thay đổi.


Họ ngồi với nhau thêm 1 lát. Cầm chiếc thiếp hồng trên tay, Thảo định đưa Tuấn nhưng anh ngăn cô lại:


- Đừng! Em chỉ cần cho anh biết thời gian và địa điểm. Anh sẽ đến!


***


Khi chia tay do hoàn cảnh xô đẩy, người ta hay nói: dù xa nhau nhưng trong lòng ta vẫn luôn có nhau, em vẫn luôn trong trái tim anh, anh vẫn là tất cả của em... hoặc những gì tương tự như thế. Rất khó có những điều ấy trong thực tế. Rồi đây, Thảo sẽ phải chăm sóc người mà cô đã chọn làm chồng, phải có trách nhiệm với cả gia đình anh ấy. Rồi một phần lớn tâm hồn cô lại gửi vào bữa ăn, giấc ngủ của những đứa con. Chưa kể đến những nỗi lo về công việc, sự tính toán về kinh tế... Tất cả, tất cả đủ làm cho hình ảnh của Tuấn trong cô chỉ như một bản nhạc hay mà người ta đã nghe, mọi xao xuyến cũng có lúc rơi vào im lặng nhường chỗ cho những âm thanh khác của cuộc sống. Nhưng có một điều chắc chắn là Thảo không bao giờ hối tiếc vì đã quen và yêu Tuấn - gã khờ với những giá trị sống đẹp lung linh.


Và ngày cưới đã đến, Thảo đẹp lộng lẫy trong chiếc váy trắng tinh. Có một gã khờ với cái máy ảnh đeo trước ngực lăng xăng chụp hình giúp cô dâu, chú rể. Vẫn khuôn mặt đầy đặn và nụ cười hiền hậu ấy nhưng nhìn Tuấn già dặn hơn, trải nghiệm hơn, không giống với vẻ ngây ngô lần đầu Thảo gặp anh. Phía sau cặp kính trắng, đôi mắt anh vẫn che giấu một nỗi buồn. Hồng Nhung - cô em họ xa của Thảo hớn hởn yêu cầu Tuấn chụp hình. Chắc nó cũng nghĩ anh ấy là thợ ảnh.


Bùi Tuấn Anh