Falling slowly
Falling slowly
Lần gặp thứ n.
- Quân này... – Minh gọi, ngửa cổ nhìn cặp chuông gió bé tí treo ngay sát bàn học của Quân. Đã bốn tháng kể từ ngày hai đứa quen nhau.
- Sao? – Quân lơ đễnh hỏi lại, không ngẩng đầu lên.
- Tại sao cậu không treo chuông gần cửa sổ?
- Vì tớ không thích tiếng chuông gió kêu.
- Vậy tại sao không tháo hẳn chúng xuống?
- Vì tớ thích cặp chuông gió này.
Im lặng. Minh như đang cố hiểu thấu cái lý lẽ lạ đời của cậu.
- Quân này... – Nó lại gọi.
- Ừ?
- Mình song tấu một bài nhé? Bằng guitar ấy, dĩ nhiên.
Cuối cùng Quân cũng chịu ngẩng lên. Cậu nhìn Minh.
- Bài gì?
- Falling slowly.
Đến lượt Quân im lặng. Lâu đến mức Minh phải dời mắt khỏi cặp chuông gió mà cúi xuống, dùng đôi mày nhướn cao để hỏi cậu lần nữa.
- Để khi khác. – Cậu đáp, rồi quay lại với trang sách mà mình đang tham khảo nãy giờ.
Cái "khi khác" ấy của Quân hình như hơi lâu. Nhạc đã chuyển sang "Stay" của Miley rồi. "Falling slowly", Minh đã tập được từ lâu. Chỉ là người nó muốn đánh cho nghe nhất, dường như lại không có chút hứng thú nghe nó đánh đàn. Cậu dạy nó, cầm tay nó, chỉ cho nó cách bấm âm sao cho tiếng nhạc phát ra được rõ ràng, tròn trịa nhất. Nhìn nó khá lên từng ngày, tâm trạng cậu dường như cũng rất tốt. Chỉ là... Minh nhận thức được, cái nó muốn chạm vào, vẫn đang nằm đâu đó xa vời tầm tay mình lắm.
Khi Quân nhìn Minh, nó thấy được sự hài lòng, thỏa mãn. Ánh mắt mà một người thầy giỏi sẵn sàng hào phóng trao cho đứa học trò yêu của mình. Minh chỉ chưa bao giờ bắt gặp thứ mà mình muốn thấy, dù là trong khoảnh khắc.
"Falling slowly" cứ thế vang lên hàng đêm, nhưng là trong phòng của nó. Không phải trong căn phòng có cặp chuông gió bé tí treo sát bàn học màu gụ của ai kia.
4. Vỡ
Cô gái trong ảnh đang cười, nhưng Minh thì không thế. Nó ngắm cô, soi kĩ đến từng chi tiết. Bình tĩnh đến mức sau này nghĩ lại, tự Minh cũng cảm thấy bất ngờ.
Mắt cô khi cười cong cong, nhưng phía đuôi lại khẽ uốn như nét vẽ, nửa mềm mại, nửa tinh nghịch. Má lúm đồng tiền. Răng khểnh. Tóc đen nhánh hơi quăn tự nhiên để xõa, bồng bềnh như cuộn sóng. Ấm áp, và dễ chịu như vạt nắng mới đầu hạ. Tay cô ôm chiếc guitar nâu đỏ, lông mi hơi cụp, khoanh chân xếp bằng giữa biển hoa cỏ may mong manh trắng. Gió. Chỉ qua ảnh thôi, nhưng Minh chắc chắn nơi ấy lộng gió, vờn nhẹ tóc cô, lướt qua lớp vải ren cô khoác trên người, đọng lại bên khóe môi tươi mọng như hoa anh đào thấm đẫm sương mai. Rất cuốn hút. Rất ám ảnh. Và cũng rất giống Minh. Chỉ trừ việc từ thần thái cho đến diện mạo, cô đều hơn nó đến vài phần.
Minh không có răng khểnh. Tóc nó cũng không sóng sánh được đến vậy. Nó không duyên bằng cô. Nhưng nhìn qua, quả thực rất dễ nhầm lẫn hai người là một, khác nhau bất quá cũng chỉ là do góc độ chụp và ánh sáng trong tấm hình. Nó và cô, giống như bản nháp và tác phẩm hoàn chỉnh của tạo hóa. Thế Giới bảy tỉ người, chẳng thể mong đợi khuôn mặt ai cũng là duy nhất. Nhưng tương đồng đến nhường này thì thật thú vị. Thú vị hơn cả khi mà nơi Minh tìm ra bức ảnh lại là ví của Quân.
Nó đã muốn nghịch một chút khi phát hiện ra cậu ấy bỏ quên ví trong chiếc áo da đen hồi chiều khoác cho nó. Một người cẩn trọng như Quân cũng có lúc lơ đãng, để vuột mất thì thật uổng phí. Nhưng Minh ước gì nó đã bỏ qua cơ hội ngàn năm ấy. Nếu bỏ qua, có lẽ bàn tay cầm tấm ảnh chính mình định nhét vào ngăn đầu của chiếc ví đã không khựng lại giữa không trung khi phát hiện ra... chẳng còn vị trí trống nào dành cho kẻ khác trong cái ngăn ấy nữa. Minh còn tưởng mình hoa mắt. Còn tưởng Quân lén vẽ mình bằng phần mềm photoshop nào đó, nên người trong ảnh mới nửa quen nửa lạ như vậy. Nhưng rất nhanh, nó nhận ra mình nhầm. Không phải cô gái trong ảnh trông hao hao nó. Thực tế, nó mới chính là bản sao lỗi của cô, của người con gái mà Quân luôn cất ở nơi sâu kín nhất, thầm lặng nhất trong trái tim mình.
- Đã bao giờ cậu nhìn tớ mà phân định rõ, tớ không chỉ là ai-đó-giống-cô-ấy-vô-cùng chưa?
- Hình như... chưa từng.
Falling slowly tràn ngập không gian. Âm thanh dặt dìu, lắng đọng va chạm với từng phân tử không khí, tưởng như nghe được cả tiếng nứt vỡ rất khẽ vang lên. Từng nốt, từng nốt chậm rãi mon men xuôi ngược, lấp đầy tâm hồn cô gái trẻ. Hôm nay trời không mưa, cửa sổ phòng Minh chẳng còn nhòe nhoẹt theo từng vệt bọt nước lăn dài. Nó ngồi một góc, mắt hướng ra ngoài như một thói quen. Rất lạ. Có chắc là không mưa không? Cảnh vật sao bỗng trở nên mờ ảo thế? Nhạt nhòa thế? Ngón tay thuần thục khi nhanh khi chậm đè lên sáu dây đàn, không chút lỗi. Bản guitar độc tấu câm lặng vang lên, trong buổi chiều tà gió lười chẳng buồn ghé qua.
Thì ra chuông gặp gió sẽ kêu lanh lảnh, rất giống với tiếng ai đó cười những buổi chiều bên nhau tản bộ trong trí nhớ. Vậy nên không dứt khoát cất chuông đi, chỉ là đẩy chuông vào nơi kín gió nhất. Chuông ngừng đung đưa, có cạn đi chăng, nỗi nhớ?
Thì ra đã từng có với nhau vô vàn những bản song tấu. Nhiều đến mức một đêm chẳng thể nghe hết toàn bộ file trữ nhạc ấy. Nhiều đến mức bản thân cậu chẳng thể chấp nhận tiếng đàn của mình hòa chung một giai điệu với bất kì ai, ngoài người con gái ấy.
Thì ra... có nhiều cái thì ra đến vậy.
Thỉnh thoảng Minh cũng có nhớ lại ánh mắt Quân lúc gảy nhạc ngày đầu cô gặp cậu. Vấn vương ấy, nhớ thương ấy. Đều là dành cho bóng hình mãi chẳng chịu chìm vào quá khứ kia, phải không? Chưa bao giờ Minh thấy mình nhỏ bé đến vậy. Vô tình chạm vào thứ tình cảm lồng lộng mà cậu dành cho người con gái khác, nó thấy mình kiệt sức, bất lực, lạc lối, chẳng còn chút giá trị nào dù chỉ là trong ảo vọng cỏn con.
Đêm dần buông, có cô gái nhỏ cô đơn giữa lòng thành phố đông đúc đầy những người.