Polaroid
Em ... thật sự chết rồi sao?

Em ... thật sự chết rồi sao?

Tác giả: Sưu Tầm

Em ... thật sự chết rồi sao?

"Này, nếu anh chết em sẽ làm thế nào?"


"Đương nhiên em sẽ sống tiếp!"


"Em ... thật tàn nhẫn!"


"Không phải tàn nhẫn. Là hiện thực. Anh nghĩ xem, bố mẹ nuôi em hai mấy năm, đâu phải để em chết vì một người con trai. Rồi những người yêu quý em... Chết rồi làm sao em nhìn mặt họ được?"


" Em ..."


"Đừng thở dài. Anh phải biết là, nhiều khi sống còn đau khổ hơn cả cái chết. Em muốn chọn cái khó hơn, vì em là một người can đảm!"


"..."


"Mà khoan, thế nếu em chết anh sẽ làm thế nào?"


"Anh không biết!"


"Anh ăn gian!"


***


Tôi ngồi xếp bằng trên giường, mắt chớp vài cái, rồi đưa tay dụi mắt. Lại tiếp tục chớp mắt.


Người con gái ngồi trước mặt tôi mặc váy trắng tha thướt và thả mái tóc dài xinh xắn buông hờ xuống hai vai . Đôi mắt cô nheo lại nhìn tôi chăm chú. Nét cười ẩn hiện trên từng cử động rất nhỏ của đường nét khuôn mặt.


Đúng vậy, có lẽ chúng tôi sẽ trông giống một cặp tình nhân đang trao nhau ánh nhìn say đắm, nếu như cô gái không trong suốt.


Em ... thật sự chết rồi sao?


Ừm, đừng hiểu lầm, không phải quần áo cô ấy trong suốt và ... à ... ừm ...


A... Tôi thề, tôi không nghĩ gì bậy bạ cả!


Ý tôi là, cả cơ thể cô ấy trong suốt, như một con ma.


Mà chính xác hơn, cô ấy đúng là ma.


Tôi tự hỏi tại sao bản thân vẫn chưa phát điên!


***


Cô gái này, tên đầy đủ là Hoàng Thủy Duyên, năm nay hai lăm tuổi. Cô làm chủ một cửa hàng bán phụ kiện nhỏ, sống thực tế, mê tiền như mạng. Cô ấy là loại người sẵn sàng quẳng người yêu qua một bên để xem cho bằng được show truyền hình ưa thích. Cô ấy cũng là loại người thay đổi tâm trạng đến chóng mặt. Dù thế, đôi khi, vẻ trầm ngâm của cô ấy khiến người khác bị cuốn hút. Như cô ấy hay bảo, góc nhìn nghiêng 45 độ khiến khuôn mặt cô ấy cân đối một cách tuyệt vời.


Cô ấy là một phụ nữ phức tạp điển hình, mồi chài được một anh chàng tốt điển hình.


Vâng, là tôi đây!


Cô gái trong suốt đang ngồi trước mặt là người yêu tôi. Tôi chỉ vừa nhận được tin cô ấy qua đời trong một tai nạn giao thông vài tiếng trước. Tôi không biết mình đã làm những gì, chỉ biết khi tỉnh táo lại, tôi đã thấy Duyên đã ngồi trước mặt nhìn tôi chăm chú như thế này.


"Này ..." – Duyên hua hua cánh tay mình, tôi có thể nhìn xuyên qua nó, thật kì dị – "Anh tỉnh táo lại chưa đấy?"


"Em ..." – Tôi mở miệng, rồi lại im bặt.


"Khả năng thích ứng của anh kém quá đi!" – Duyên thở dài, em quay người thả bản thân trôi lềnh bềnh đến trần nhà rồi chăm chú nghiên cứu một con nhện đang chăng tơ trong khi chờ tôi bình tĩnh. Con nhện dừng lại ngay lập tức khi khuôn mặt Duyên đến gần. Tôi biết mà, có khi con nhện lên cơn đau tim rồi ấy chứ! Có thánh mới bình tĩnh nổi trong cái trường hợp bất thường này!


Tôi tiếp tục không thốt nên lời trong một lúc lâu.


"Trời ơi anh nghĩ lâu quá đi! Em chán em chán em chán!" – Duyên bắt đầu bài rên rỉ điển hình mỗi khi tôi vì quá bận bịu mà không chú ý đến cô.


Tôi cố gắng dùng toàn bộ sức lực thốt ra câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong não mình.


"Em ... thật sự chết rồi sao?"


"Anh không tin hả? Xem nè ... đi xuyên tường nè ... ném đồ vào em đi ... xuyên qua luôn nè .... Ê, đau nha!"


"Ma làm gì biết đau!"


"Cái đó ... do tâm lí ... tâm lí ... anh hiểu chưa?"


"..." – Thú thật, tôi cóc hiểu gì cả.


"Trời ạ!" – Duyên thôi than vãn, bình tĩnh ngồi lại trước mặt tôi. Em khoanh tay, lông mày bên trái nhướn lên một cách kiên nhẫn. Duyên nói với tôi, chậm rãi và từ tốn – " Em chết rồi, và giờ, em là một con ma. Hiểu không?"


"Hiểu" – Tôi gật đầu – "Mà cũng không hiểu. Sao em lại thành ma? Sao em lại xuất hiện trước mắt anh?"


"Chết xong em sẽ thành ma. Còn lí do em xuất hiện ở đây ...