Em sẽ trở lại
Em sẽ trở lại
"Cảm ơn anh vì sự hiện hữu hôm nay, nó giúp em vĩnh viễn quên anh. Em sẽ khóc, nhưng chỉ đêm nay thôi, khóc vì anh lần cuối. Và từ mai, em sẽ tiếp tục cuộc sống của mình và không bao giờ nghĩ về anh nữa..."
"Tạm biệt anh, người mà em đã từng yêuEm sẽ khóc vì anh một lần nữa thôi màRồi em sẽ buông xuôi tất cảBởi em còn yêu cuộc sống muôn màuEm sẽ buồn nốt buổi tối nay thôiEm sẽ về với cuộc sống của mìnhTạm biệt anh, người mà em đã từng yêu"
Suốt buổi chiều hôm đó, Hân tựa vào vai Minh. Nắng chẳng gắt gỏng và gió vẫn thổi!
...
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Hân lại êm đềm như trước. Đôi bạn vẫn rủ nhau đi câu cá, rong ruổi trên miền cao nguyên bất tận...
Sáng nay Hân cảm thấy những cơn gió heo may đã về, mang theo hơi ẩm lành lạnh.
- Thời gian trôi qua nhanh thật, tớ ở đây gần được nửa năm rồi còn gì
- Uhm. Cậu phải về à?
- Sáng nay mẹ gọi bảo khi nào tớ thu xếp về với mẹ, mẹ đang ốm
- Vậy khi nào cậu về, và khi nào trở lại?
- Chắc ngày kia, còn trở lạ thì... Hân ngập ngừng
- Chắc tớ với bác Thanh lại phải chuẩn bị tiệc rồi.
Minh gượng cười. Hân thì im lặng!
Gió vẫn thổi, cuốn theo vài chiếc lá bay về trời!
***
Thấm thoát đã được hơn nửa năm rồi. Hân phải trở về theo lệnh của mẹ. Cô bỗng thấy luyến tiếc mảnh đất yêu dấu này. Lần chia tay thứ hai giống y như lần trước vậy, không biết khi nào mình mới trở lại nơi đây. Cô biết Minh sẽ rất buồn, cô nhận thấy điều đó trong ánh mắt của Minh ngày hôm qua. Minh yêu cô và trong thời gian trở lại đây, trong cô một thứ tình cảm bỗng lớn dần. Nhưng cô không đủ can đảm để nói lên điều đó, vả lại cô sắp rời xa nơi đây. Cái cô cần đó là thời gian, một thời gian chẳng biết bao lâu nữa để cô trở lại là chính cô ngày đó!
Một buổi sáng mùa thu se lạnh, một cô gái với chiếc va li nhỏ lặng lẽ bước đi trên ga tàu, những tia nắng yếu ớt cuối ngày cũng dần tắt. Ngày chia tay lần 2 vẫn chỉ có bác Thanh tiễn, không có Minh!
Khi đoàn tàu lăn bánh rồi khuất bóng xa xa, có bóng người con trai đứng sau rặng cây...
"Tớ biết cậu sẽ quay trở lại mà Hân, tớ sẽ vẫn đợi như 7 năm về trước". Sau đó anh bấm send rồi gửi đi.
***
Hà Nội - tháng 3...
Hân Hân ngồi trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ của mình,cô khẽ đung đưa theo giai điệu của những bài hát quen thuộc. Sáng nay cô vừa nhận được lịch phân công công tác dài ngày của sếp, chuyến đi tới Đà Lạt.
Hân ngẫm nghĩ, có lẽ cô còn nhiều thứ vấn vương ở cái mảnh đất an bình đó. Cô sẽ trở lại đó một lần nữa để nói hết những gì vướng bận trong lòng với anh. Và cô biết anh vẫn sẽ đợi cô.
"Khi ánh hoàng hôn lụi tàn sau đỉnh núiKhi màn đêm bao phủ cả đất trờiKhi những ngôi sao sẽ lại tỏa sángĐó là khi...Em lại trở vềXua tan đi màn đêm đầy băng giáRồi thắp lên ngọn lửa của tình yêu"...