Polly po-cket
Em sẽ không làm bồ của người khác nữa đâu!

Em sẽ không làm bồ của người khác nữa đâu!

Tác giả: Sưu Tầm

Em sẽ không làm bồ của người khác nữa đâu!

.


Chưa bao giờ Tùng thấy Linh giận dữ như vậy. Cô đẩy mạnh anh ngã xuống sàn.


– Anh đúng là không xứng đáng có được tình yêu của tôi. Đồ đều.


Linh chạy nhanh ra khỏi cửa, bóng của người con gái đoan trang nết na ấy cứ ngày một khuất dần. Bỏ lại sau lưng một người đàn ông ôm mặt khóc, khóc ân hận cho tội lỗi mình gây ra. Khóc để chấp nhận từ nay sẽ mất hoàn toàn người con gái từng là của mình. Anh đau.


***


– Trang, anh yêu em.


– Yêu em? Anh chỉ được nói thích em thôi. Anh có người yêu anh, em chỉ làm bồ của anh thôi.


– Không, anh chia tay chị Linh rồi. Anh muốn làm người yêu em thực sự. Muốn em là của anh. Anh yêu em mất rồi.Yêu nhiều lắm.


– Yêu?


Trang mỉm cười một nụ cười nửa miệng, cô nhìn anh, một ánh nhìn tinh quái. Chưa bao giờ cô nhìn anh như vậy, ánh mắt sắc lém, quái dị, anh thấy sợ anh mắt ấy.


– Anh biết không? Em từng hi vọng anh không giống như những người con trai khác, em vui nhiều lắm khi ở bên anh, ấm áp nhiều lắm khi được anh chăm sóc. Nhưng anh cũng như Nguyên, cũng sẵn sàng rũ bỏ 4 năm tình yêu của anh để chạy theo một người con gái khác. Người tạo cho anh cảm giác mới mẻ.


– Đấy là ngày xưa thôi, ngày xưa anh ham hố, anh không tốt. Nhưng anh yêu em là thật.


– Anh đừng nói thế, đến khi anh gặp một người khác, người làm anh mới mẻ hơn em, em cũng như chị Linh thôi.


– Em không tin anh sao?


– Tin ư? Em không tin anh. Tin sao được chứ khi anh có thể lừa dối người anh yêu trong suốt một thời gian dài.


– Cho anh một cơ hội, anh sẽ làm em tin anh.


– Không anh ạ, chưa bao giờ em nghĩ rằng mình yêu anh. Đã làm bồ không có chỗ cho tình yêu. Chúng mình chấm dứt chuyện này ở đây thôi. Từ mai, em không cần bồ nữa. Em đủ tự tin để bước tiếp rồi. Em sẽ lại yêu và chắc chắn không bao giờ em làm bồ của người khác nữa đâu anh. Chúc anh hạnh phúc.


Trang quay lưng bước đi, Tùng ngã khụy xuống đất. Tê tái và cô đơn bao trùm lên anh và cả không gian. Giờ đây chỉ còn lại một mình Tùng đứng trên con đường rộng thênh thang.


Anh từng nghĩ mình là một người may mắn, anh có tất cả người yêu và người tình, nhưng bây giờ anh là kẻ trắng tay.


Mất tất cả.


Danh dự và niềm tin.


Một lần nữa anh khóc.


Những giọt nước mắt muộn màng...


Em sẽ không làm bồ của người khác nữa đâu!