Em hết yêu anh rồi, hết yêu rồi
Em hết yêu anh rồi, hết yêu rồi
Tôi ngỡ ngàng, điện thoại rơi xuống đất, lăn lóc thật tội. Nhưng tôi chẳng còn đủ thời gian mà quan tâm đến nó. Lúc này đây mọi thứ xung quanh tôi dường như vỡ vụn, cả trái tim tôi cũng vậy, Từng mảnh, từng mảnh đang dần dần vỡ tan, rơi xuống tận cùng nỗi đau.
Anh đang tay trong tay với một ai đó. Họ thân mật lướt qua tôi. Hình như anh không nhìn thấy tôi. Tôi nhặt điện thoại, nép mình vào một góc. Tim đau đến nghẹt thở. Họ hôn nhau trước mặt tôi, nụ hôn mà tôi luôn mong anh sẽ đặt lên môi mình. Mắt tôi nhòe đi, đầu óc trống rỗng. Tôi cứ lặng im cho tới tận lúc hai người bước vào nhà.
Tôi cầm điện thoại, tay run run viết tin nhắn mà nước mắt giàn giụa: "Anh có nhà không, giờ Nguyên qua anh được chứ?"
Tin nhắn reply nhanh đến bất ngờ: "Không em à, giờ anh đang đi có việc rồi."
...
Tôi hoàn toàn sụp đổ.
À ra thế. Tôi cười cay đắng. Tôi thật ngốc, kiểu người như anh sinh ra đâu phải dành cho tôi, tôi mơ mộng gì chứ. Cô gái đó rất đẹp. Đẹp và trẻ hơn tôi nhiều. Ừ, hóa ra mình chỉ là vai phụ. Đáng buồn! Vậy mà tôi tự đề cao mình quá, cứ tự cho mình là nhân vật nữ chính. Bẽ bàng quá! Xót xa quá!
Thôi xong rồi. Vậy là tôi đã thua. Thất bại nặng nề. Trò chơi tình ái kết thúc và tôi là kẻ thua cuộc. Tôi chẳng giận, cũng chẳng oán hận anh. Chỉ tự trách bản thân mình. Là tôi sai, tôi ngộ nhận, tôi mơ mộng, tôi ảo tưởng. Tôi đặt niềm tin sai chỗ rồi.
Trời không mưa, nhưng đông giá buốt. Gió lạnh thấm vào tận sâu con tim khờ. Nước mắt tôi lã chã rơi. Cứ đau đi, cứa cho vết thương thật đau, để nỗi đau thật sâu, đau cho đến khi những tổn thương chẳng còn cảm giác đau nữa. Vì khi đó tổn thương tự nó sẽ lành.
Thời gian ơi, xin xoa dịu những bâng khuâng !!!
***
Mấy ngày sau đó, chúng tôi vẫn gặp nhau. Tôi vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì. Làm sao tôi trách anh đây, tôi đâu có tư cách gì để oán giận anh. Tôi yêu anh, là tôi tự nguyện, anh đâu hứa hẹn gì. Anh không sai, chỉ là tôi đã yêu nhầm người. Tôi quyết định rời xa anh, rời xa thành phố này. Kỷ niệm giữa chúng tôi đành gửi lại cho những heo may gió lộng, mong thời gian cất giữ giùm. Để một ngày, khi đã hết yêu anh, tôi sẽ quay về tìm lại, để không quên giấc mộng đẹp trong đời.Tôi định nói điều gì đó, đại loại như là: "Anh này, Nguyên chỉ coi anh là bạn thôi." để giữ lại chút tự tôn và kiêu hãnh cuối cùng. Nhưng tôi không thể tự dối lòng nên tôi im lặng. Tôi cũng không nói tới việc mình sắp vào Nha Trang sống. Trước khi xa anh, cứ để mọi chuyện bình yên như vốn có. Gặp gỡ và chia xa là quy luật thường tình, đâu cần phải phá vỡ sự bình yên. Giữa chúng tôi chưa hề có bắt đầu, đâu cần phải kết thúc. Chỉ cần nhắm mắt, buông xuôi. Tôi cứ vậy, để lặng lẽ quên anh.Lúc ra về, anh tiễn tôi ra cửa. Khi anh quay lưng định bước vào, tôi khẽ gọi:- Anh! Đứng im! Em nhờ chút.Anh ngạc nhiên, bước chân khựng lại. Tôi vội vàng chạy đến ôm chầm lấy anh, một cái ôm thặt chặt từ phía sau. Cái ôm tôi từng ao ước, cái ôm không chỉ còn trong tưởng tượng, không còn là điều tôi mới chỉ dám nghĩ mà chưa bao giờ dám làm. Tôi cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập trái tim mình.Trái tim tôi đã từng vì anh mà loạn nhịp, vì anh mà nhói đau, vì anh mà bối rối, vì anh mà không ngừng nhớ, không ngừng đau. Nhưng lúc này nó đang dần nguội lạnh. Anh không thuộc về tôi, sao tôi còn cố chấp, sao tôi còn cứ u mê? Thôi hết rồi, tôi phải từ bỏ thôi, người con trai ấy sẽ mãi chỉ là một giấc mơ, giấc mơ ngọt ngào nhưng cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ. Tỉnh mộng rồi, tôi phải bước đi thôi.Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng nước mắt khẽ rơi. Mặn đắng. Tôi từ từ buông tay, quay người bỏ đi.- Tạm biệt anh!Tôi chạy thật nhanh, không để cho anh biết là mình đang khóc, cũng không quay đầu nhìn lại. Ký ức về anh chỉ dừng lại đến đây thôi. Trái tim em đau thế đủ rồi.Nếu em biết đó là lần cuối cùng được gặp anh thì em đã ở lại bên anh lâu hơn một chút.Nếu em biết tất cả rồi chỉ như một giấc mơ thì em sẽ không để lãng phí bất kỳ giây phút nào bên anh.Nếu em biết với anh, em chỉ là cơn gió, là một thoáng hư vô. Nắng tan, gió cũng phai rồi thì phải chăng em nên quyết định từ bỏ anh sớm hơn?Nếu em biết hạnh phúc thật mong manh như thế, thì em đã chẳng yêu anh. Em hết yêu anh rồi, hết yêu rồi. Chỉ là ... vẫn cứ nhớ anh thôi!
Hà Nội, ngày gió phai - 18.12.2012
Hà Thy Linh