pacman, rainbows, and roller s
Đường anh đi nắng có phủ đầy...

Đường anh đi nắng có phủ đầy...

Tác giả: Sưu Tầm

Đường anh đi nắng có phủ đầy...

(Admin - ngắn "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


Ai rồi cũng phải quen dần với những nhớ thương, cũng quen dần với việc thiếu đi một vài điều gì đó "đã từng" thân thuộc với mình.


***


Tặng Kha. Cho thứ tình cảm chưa một lần gọi tên.


Những năm tháng cuối ở giảng đường thật đẹp đẽ biết bao. Mỗi phút giây qua đi đều trở nên đặc biệt. Và điều đặc biệt ấy của Hải Âu mang tên một chàng trai.


Kha nhẹ nhàng như dòng sông và trầm lắng như chính miền đất mà Kha sống. Một người con trai gom hết những tâm tư vào lòng rồi giấu thật sâu. Chỉ còn lại nỗi buồn là đọng lại nơi ánh mắt.


Kha mê bóng, thích cà phê và sách, và thích cả những chiều chở Hải Âu đi trên phố, thích cả bộ mặt nũng nịu của cô. Anh bảo, lỡ nghiện rồi bỏ không được.


Đó là mùa thu. Những cuộc hẹn, những lần đón đưa mang cả mùi hoa sữa hiếm hoi trên từng ngõ nhỏ.


Đó là mùa thu. Mùa đi vào hồi ức của Hải Âu với những buồn vui có Kha ở cạnh.


.......


Đường anh đi nắng có phủ đầy...


Kha chẳng có ấn tượng gì với Hải Âu ban đầu. Anh vẫn hẹn Âu đi cà phê hay ngồi một quán ven hồ nghe cô kể chuyện. Toàn những câu chuyện không đầu không cuối, toàn những câu chuyện nơi quê nhà của cô và bạn bè. Nhưng rồi, anh lại yêu quý sự trẻ con và hồn nhiên nơi Hải Âu. Âm thầm ở bên cạnh cô, quan tâm và giấu đi tình cảm nơi trái tim anh giành cho cô.


Năm cuối, Hải Âu bận bịu với những bài tập ở lớp. Và cả một số môn thực tế phải tự làm kịch bản và quay hoàn chỉnh. Một cô sinh viên Báo chí nhưng lại không biết chạy xe máy, Kha đã cười suốt một tuần khi biết điều này. Mỗi lần có việc đi đâu anh đều làm "tài xế riêng" cho cô.


- Em có phải là người của thể kỷ 21 không nhóc?


- Em là của quý và hiếm còn sót lại đó Kha!


- Thế quý hiếm ngang cỡ nào? Anh có thấy ở sách đỏ đâu?


- Anh chọc em nữa rồi, thế có chở em đi không? Em đi taxi nè.


- Thôi, anh chở. Anh chở. Coi kìa, coi lại dỗi anh rồi kìa.


- Xí . Ai thèm giận anh chứ!


Hải Âu quay lưng cười. Tuyệt chiêu của cô là làm mặt nũng, mỗi lần thấy vậy Kha lại cuống lên. Nhưng rồi khi anh phát hiện ra sẽ bẹo má cô thiệt đau "lại giả vờ dỗi anh phải không?". Hải Âu cười, tiếng cười ấy xoa dịu đi những đau thương mà Kha chôn giấu nơi đáy lòng.


Bóng đá là đam mê và là một phần sự sống của Kha. Anh mê bóng và cũng làm cộng tác cho một tờ báo về bóng đá. Kha bảo, với anh mọi muộn phiền sẽ tan biến hết khi ra sân. Và cũng từ đó, Hải Âu bắt đầu ra sân bóng nhưng không phải đá mà là "chân" xách đồ cho anh.


Khi anh nhận lời làm trọng tài cho giải đấu của trường, cũng là những ngày Hải Âu chẳng còn được ngủ nướng ở phòng nữa. Dù muốn hay không thì 6h sáng anh cũng đứng trước cửa phòng cô gõ cửa và kéo cô dậy bằng được để "ra sân". Có nhiều hôm Hải Âu ngồi trên sân bóng mà mắt vẫn lim dim ngủ, tới khi bóng gần tới người các bạn thét lên mới chợt tỉnh. Hôm đó về bị anh cóc đầu vì tội lơ đễnh.


Cái danh hiệu "người yêu tin đồn" cũng bắt đầu từ đó. Đi đâu Kha cũng dẫn Hải Âu theo. Kha xuất hiện trong cuộc sống của cô một cách nhẹ nhàng như mùa thu ấy.


.......


Tháng mười hai bắt đầu với mưa phùn và gió lạnh. Sáng, Hải Âu gắng gượng lê mình la khỏi chiếc chăn ấm, khi mở cửa phòng dáng hao gầy của Kha đã đập vào mắt cô.


- Kha, anh tới khi nào vậy?


- Anh tới một lát rồi, khi chuông báo thức em kêu!


- Sao không gọi cửa em, đứng ngoài này lạnh lắm. Mà anh qua sớm có việc gì vậy?


- Đưa em đi học!


Hải Âu đứng im không nói được gì. Cô đánh vần từng chữ "đưa-em-đi-học?" sao lại đưa em đi học?


- Thôi, không nói nhiều nữa, lên xe anh chở đi. Chút anh nói cho nghe.


Hải Âu ngoan ngoãn lên xe. Kha cười. Anh bảo từ nay anh sẽ chở em đi học. Lạnh rồi, không muốn em đạp xe .


- Em tự đi được mà. Em lớn rồi phải trẻ nhỏ nữa đâu Kha!


- Nhưng anh muốn chở em đi học.


- Em làm gì có tiền trả tiền xe ôm cho anh cơ chứ. Với lại đêm anh thức viết bài,sáng dậy chở em đi học nữa không sợ cực hả?


- Vì em ngốc nên anh mới chở em đi chứ.


Sáng, phố trong lành và bình yên đến lạ....


Rồi mùa đông ấy, Hải Âu quen với việc Kha đón đưa mỗi ngày. Kha xuất hiện trong từng góc nhỏ của cô, tới mức trở thành thói quen mà hễ có việc gì cô đều nhắn tin cho anh.


Kha, em được nghỉ học.


Kha, em chưa ăn cơm.


Kha, em đói, đi ăn với em.


Kha, em muốn đi chơi.


Cứ vậy, từ những điều nhỏ nhặt nhất từ lúc nào không hay Hải Âu dựa dẫm vào Kha. Anh cưng chiều và cho cô cái "đặc quyền" nũng nịu như một đứa trẻ với anh. Anh ở bên cạnh cô, tình cảm giành cho cô cứ âm thầm lặng lẽ gửi trao. Muốn làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người con gái mà anh thương. Anh luôn bảo có anh ở đây rồi.


Biển về đêm tĩnh lặng và bình yên. Sóng từng lớp cuộn trào nhẹ nhàng. Xa xa những ánh đèn của ngư dân trên thuyền đánh bắt trải dài một vùng biển, ngỡ như một trị trấn nhỏ. Kha bảo ngoài kia là thành phố , cô ngờ nghệch tin vì quê cô không có biển và cũng là lần đầu tiên cô được ngắm biển đêm. Kha gõ đầu cô "em ngốc quá", khi Hải Âu biết mình bị lừa thì đã quá muộn, đuổi đánh Kha trên bờ cát. Kha kéo cô lại, ôm chặt cô. Cứ đứng yên vậy, từng phút, từng phút qua đi.


- Sao chưa bao giờ em ôm anh?


Bày tay Hải Âu đan vào nhau lặng lẽ, xa xăm nhìn về phía biển. Gió biển mang theo vị mặn.