Snack's 1967
Dưới giàn hoa sử quân

Dưới giàn hoa sử quân

Tác giả: Sưu Tầm

Dưới giàn hoa sử quân

Linh gật khẽ, mở chiếc túi xách lấy tiền đưa Minh trước khi Minh kịp lao xuống chú bán kem măc chiếc áo xanh lơ đã cũ. Vài phút sau Minh trở lại với hai cây kem ốc quế to sụ, cười hết cỡ khoe:


- Tao phải dùng chiêu thì ông ấy mới múc đầy cây kem cho đó. Minh nheo nheo mắt.


- Chiêu gì? Linh vừa mút miếng kem mát lạnh vừa nhìn Minh.


- Tao nói chú cho con thêm mỗi cây một muỗng kem nữa đi!bạn con đang thất tình, con cố gắng để làm nó vui!


- Mày tốt với tao quá ha! Linh lườm bạn, rồi vừa ăn kem vừa cố gắng nhìn ra xa khơi, cuối cùng, cô thật sự hoan hỉ khi một chiếc ghe đánh cá từ xa xa tiến lại.


- Mày nghĩ xem, tao có mỗi mày là bạn thân, không tốt với mày thì sau này tao cưới, ai sẽ làm phụ dâu? Minh nói tỉnh bơ và không nhìn sang Linh. Linh phì cười, nhéo vào hông bạn rõ đau, lườm:


- Hóa ra đều có ý đồ cả!


- Tao chỉ làm theo những gì mày vẫn nói.


- Tao nói sao?


- " người không vì mình trời tru đất diệt"


- Ừm!


- Vậy sao phải vì một người mà mày phải khổ sở như vậy? Linh? Minh nhìn bạn, cho nốt miếng kem cuối cùng vào miệng.


- Tao đang khổ sở lắm sao? Linh nhìn Minh bằng ánh mắt thẩn thờ.


- Đừng tự lừa dối mình!


- Khi tao gặp Hùng, và khoảng thời gian sau đó nữa, tao nghĩ, chắc người đó dành cho mình, nhưng rồi chợt nhận ra rằng, đó không phải! Linh nắm lấy tay Minh dè dặt.


- Đó! Chưa hẳn những gì mình thích đã hợp với mình! Minh nhấn mạnh bằng đôi mắt tròn xoáy vào Linh, cô khẽ mỉm cười ôm lấy bờ vai bạn.


- Cảm ơn mày luôn bên cạnh tao! Mắt Linh rơm rớm nước. Minh vỗ vỗ vai bạn vỗ về.


Trở về nhà, Linh ngồi thật lâu dưới giàn hoa Sử Quân, hít ngửi cái mùi nồng đượm và man mác nghĩ về sự ra đi của Hùng. Cách đây vài ngày, Hùng nhắn cho Linh rằng có lẽ họ sẽ không gặp được nhau nữa, anh sắp đi xa. Anh đi công tác ngoài bắc, chuyến công tác này kéo dài có khi cả năm. Và đó cũng là cơ hội tốt để Hùng quên đi mối tình vừa qua. Linh bật khóc trong yên lặng. Có cái gì đó vỡ toang, mất mát khiến Linh không kiềm chế được nước mắt. Linh cố gắng giữ bình tĩnh để không cho Hùng nhận ra rằng mình rất buồn. Rồi cuối cùng thiếp đi cùng với cái khăn ướt đắp trên mắt vì Linh sợ ngày mai khi đi làm, mọi người sẽ để ý đôi mắt sưng to của cô.


....


Những ngày dài trôi qua trong im lặng, Linh đang tập quen dần với cuộc sống trước đây. Thật chẳng dễ dàng để quên một ai đó đã và đang ngự trị trong trái tim mình như suối nguồn rạo rực. Linh cố gắng chấp nhận rằng cái mình thích chưa hẳn đã hợp với mình và cố gắng bình thản xem sự vắng mặt của anh là tốt cho tất cả. Dần dần, Linh quen với sự thiếu vắng ấy mỗi khi chạy xe dọc những con đường biển yên bình hay ngang qua café Luxor gắn liền với hình ảnh của anh hay ngồi gần cửa kính, quen với việc chạy ngang qua Ốc Nốc và ngoái lại để nhớ về một ai đó đã từng thân thuộc như cái ngõ nhỏ trước nhà thơm mùi hoa Sử Quân nhà cô. Linh vẫn cùng Minh ngồi quán nước mía vỉa hè, nếu trời có bất chợt mưa, cô cũng sẽ mỉm cười nhìn xung quanh để nhớ lại những ngày đã cũ. Đôi khi những trải nghiệm cho người ta cái nhìn mới, có thể tốt, có thể không tốt nhưng chung quy người ta hay gọi đó là kinh nghiệm. Linh vẫn thường tự hỏi, nếu một ngày nào đó, cũng tại quán nước mía đó, Linh gặp một người khác, cũng làm quen theo cách của Hùng thì sẽ thế nào? Nhưng rồi cô phì cười gạt đi. Trên đời, làm gì có nhiều cái ngẫu nhiên như thế.


Tròn 6 tháng sau khi Hùng đi, vẫn chẳng phải là điều gì đó khiến Linh có thể ngã quỵ. Đơn giản họ chưa yêu nhau, chưa từng tay nắm tay hay ôm nhau thật vội.Tất cả đều trong sáng, lưng chừng như vốn dĩ họ chẳng thuộc về nhau, chẳng là của nhau. Hùng không nhắn tin hay gọi điện, Linh cũng im lặng dững dưng cố che giấu những mất mát. Điều cô có thể làm được đó là im lặng tuy có lúc đã không kiềm chế được bấm số gọi cho anh nhưng lật đật tắt máy, có lúc nhớ anh quay quắt đã nhắn tin nhưng rồi chưa kịp gửi cô đã vội xóa đi. Linh sợ phải đối mặt với hết thảy. Tình yêu của Linh tốt nhất nên cất giữ trong một ngăn tủ đựng đồ cũ, biết đâu lại hay.


Công việc và những ngày cuối tuần bên Minh luôn ngốn hết thảy thời gian của Linh, để việc dù có vô tình hay cố ý, cô vẫn chỉ có thể nhớ về một ai đó trong những khoảng lặng ít ỏi của mình. Linh thừa nhận rằng cô mong ngóng ngày anh trở về nhưng lại tự trấn an mình rằng biết đâu, vào lúc này, ngay tại thành phố xa lạ ấy, dễ mà người cô mong nhớ đang tay trong tay với một ai khác, đó cũng là điều dễ hiểu. Linh thôi chờ đợi nữa. Đã 6 tháng rồi và quy luật "xa mặt cách lòng" luôn đúng trong vài trường hợp. Những buổi tối dạo biển cùng Minh trở về, Linh thường dành vài phút yên lặng để đứng yên hít ngửi mùi hoa Sử Quân quen thuộc. Minh nói rằng mùi thơm nồng đượm của một loài hoa nào đó luôn không tốt cho khứu giác, không tốt cho sức khỏe. Linh biết điều đó, nhất là người bị viêm mũi dị ứng như cô. Nhưng không hiểu sao Linh lại yêu cái mùi hoa này kì lạ. Cô cũng yêu nó như yêu những con sóng vỗ bờ. Liệu nơi phương trời xa lạ nào đó, có ai nhớ đến mùi hoa đã từng thân thuộc này không? Rồi Linh tự cười với chính mình. Người còn không nhớ người huống chi đó chỉ là giàn hoa im lìm nằm khiêm nhường trong ngõ nhỏ.


Cuộc hẹn với Minh để cùng nhau xem phim ở Việt Phú tạm hoãn vì Minh bận đột xuất khiến Linh chưng hửng khi cô đã chuẩn bị hết thảy và đang đứng trước cửa rạp trước khi chạy xuống bãi đỗ xe. Linh nhún vai, cho điện thoại vào túi quần rồi kiên quyết với ý định của mình rằng cô sẽ đi xem phim một mình vào tối cái ngày " màu chảy về tim". Cảm giác xem phim một mình thế nào nhỉ? Linh chỉ mỉm cười, xếp hàng mua vé rồi lặng lẽ pha chút ung dung nhìn những cặp tình nhân líu ríu nắm tay nhau bước lên những bậc thang để vào phòng chiếu.


Bộ phim không đến nỗi nhàm chán nhưng có điều gì đó khiến Linh uể oải ngáp ngắn ngáp dài rồi không đợi hết phim, vì có thể đoán ra đoạn kết, cô quyết định ra về để chui vào chăn ấm nệm êm vừa nghe nhạc vừa đọc nốt cuốn " để hôn em, lần nữa" của Trần Thu Trang.


Ánh đèn nhòe mờ, từ xa, Linh đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Những nhành hoa rũ xuống, mang cái màu đỏ dịu dàng nép mình trong lòng đêm yên tĩnh. Những nhành hoa mang vẻ đẹp dịu dàng khiến lòng Linh chùng xuống. Một bóng dáng cao lớn, bình thản ngắm mây trời rồi víu lấy một vài nhành hoa hít ngửi, tất cả diễn ra trong yên lặng. Cổng nhà cô vẫn đóng kín. Chiếc xe quen thuộc dựng sát mép cổng và trên yên xe có một bó hoa hồng đỏ rực. Phải, Linh có thể nhận ra một bó hoa hồng đỏ còn đọng những giọt nước long lanh và chắc chắn nó phải đúng 11 bông. Linh tắt máy, bàn chân quấn quýt nhau khiến cô tưỡng mình không thể đứng vững. Nụ cười rạng rỡ của anh cùng ánh mắt nheo nheo quen thuộc đập vào mắt Linh. Linh mím môi, nhìn chăm chú vào nụ cười đó rồi buột miệng:


- Anh làm gì ở đây?


- Anh đang đứng ở dưới giàn hoa Sử Quân!


- Làm gì?


- Anh nhớ giàn hoa này! Hùng nheo đôi mắt tinh nghịch rồi ôm lấy bờ vai run run của Linh. Bàn tay anh nhè nhẹ vuốt những sợi tóc mỏng manh của cô lòa xòa trong gió thì thầm: " anh nhớ em, nhớ em không chịu được!" Linh thề là Linh không thể chống cự những dịu dàng êm ái ấy, Linh đưa bàn tay mình ôm lấy bờ vai mà cô luôn ao ước được dựa vào rồi nhìn bó hoa hồng đang nằm yên trên yên xe phụng phịu:


- Tại sao lại là 11 bông?


- Vậy tại sao em lại nhớ anh nhiều như thế ?


Linh bật cười, cô vuốt nhành hoa Sử Quân đang sà xuống trên đầu mình rồi chun miệng lí nhí rằng cô nào có nhớ anh nhưng những điều ấy tan vào đêm yên tĩnh. Dưới giàn hoa Sử Quân đêm ấy, có hai người hôn nhau.


Như Nguyệt